Mái tóc vàng óng, đôi mắt tam bạch lông mày như lưỡi kiếm sóng mũi cao đôi môi mỏng nhưng cất giọng lại khiến người khác gọn tóc vì độ trầm ấy.
Bước vào văn phòng nhìn một lượt cũng biết những camera giấu kín đang ở đâu, nhưng văn phòng của ông ta sao lại có camera giấu kín chứ?
Ông Woo Hyun Ki đi nhanh lại bàn làm việc của mình nhấc điện thoại bàn lên gọi cho họ hai tách cà phê nóng, người đàn ông này vẫn còn quan sát xem căn phòng này còn lắp đặt thứ gì mà mình chưa thấy hay không, ông ta gọi cà phê cho cả hai xong cũng bỏ điện thoại bàn xuống nhìn lên thì vẫn thấy người đó vẫn đứng nhìn quanh căn phòng chưa chịu ngồi xuống.
" Ngài Thứ Trưởng, ngài không ngồi xuống đi cái ghế này không hợp với ngài sao? "
Hắn ta lắc đầu ngồi xuống ghế đặc mũ của mình lên đầu gối vắt chéo chân nhìn ông ta và nói " Lâu rồi mới quay lại đây nên tôi nhìn căn phòng này có hơi lạ "
- Nó muốn ám chỉ điều gì?
" À, chắc cậu lâu rồi chưa quay lại đây nên cảm thấy lạ ấy chứ, chứ căn phòng này tôi đã sửa đổi bao giờ đâu "
Hắn ta gật đầu không nói gì thêm, ông ta đứng dậy hé cửa sổ một chút móc ra bao thuốc lá châm lửa hút một điếu quay sang hỏi hắn " Ngài Thứ trưởng, ngài có muốn làm ấm người một chút không "
Thấy điếu thuốc lan tỏa khói nồng nặc bao quanh căn phòng khiến hắn khó chịu phẩy tay đứng dậy đội mũ lên đầu " Tôi kỵ mùi thuốc "
" Ngài Thứ trưởng, ngài đi đâu vậy cà phê sắp tới rồi "
Hắn quay mặt lại với ánh mắt hình viên đạn nhìn ông ta mà trả lời " Bãi tập "
" Vậy ngài đi trước đi, nếu cà phê tới tôi sẽ kêu người đưa nó đến cho ngài "
Hắn không nói gì thêm đi một mạch ra cửa đống sầm lại, lúc này gương mặt ông Woo Hyun Ki liền thay đổi.
- Rốt cuộc nó bị cái quái gì vậy? chỉ là mùi thuốc thôi có cần thái độ như thế không, nhưng từ khi nó vào căn phòng này nó không ngừng nhìn xung quanh...căn phòng nó có vấn đề gì sao quái lạ, mình đã đổi nội thất bao giờ đâu...
Hắn ta đi ra ngoài với bộ mặt khó chịu vì thuốc lá, đôi chân đi nhanh xuống cầu thang thì bắt gặp trợ tá bên cạnh của ông Woo Hyun Ki đang bưng khay cà phê lên nhìn là biết chuẩn bị cho hai người. Thấy hắn đang đi xuống cậu ta liền dùng tiếng nga trò chuyện với hắn.
" Ngài Thứ trưởng, cà phê đã pha xong ngài định đi đâu vậy? "
Hắn ta gật đầu đồng thời cầm lấy tách cà phê nóng vừa pha xong đưa tay định cầm lấy tách cà phê đang hướng gần mình, nhưng chưa kịp đụng đến tách cà phê đó thì trợ tá của ông ta chặn lại nói " Ngài Thứ trưởng...đây mới là tách cà phê của ngài, Trung tướng không thích uống cà phê có đường nên tôi mới phân ra như vầy mong ngài thứ lỗi cho "
Hắn cầm lấy tách cà phê mà trợ tá ông ta đưa cho gật đầu nói " Hừm "
Trợ tá liền cúi người chào đồng thời hắn cũng nhìn xuống bản tên ngay ngực trái.
- Thiếu úy Oh Seo Yun, đừng để tôi tìm ra thứ gì lạ bên trong tách cà phê này
Bước xuống từng bậc thang một cách thận trọng thì bắt gặp một người quân nhân khác đang đi lên, hắn nhướng mày nhẹ vì đây là người quen " Chào ngài "
Đại úy Kang như đang suy nghĩ gì đó nên không cảm nhận được sự hiện diện của hắn đang bước xuống, nghe giọng nói vang lên giật mình khi nhìn thấy hắn " Kính chào ngài Thứ trưởng "
" Suy nghĩ gì mà không phát hiện ra tôi vậy? "
" Thứ lỗi cho tôi ngài Thứ trưởng, có lẽ tôi thiếu ngủ nên sơ ý không biết ngài đang ở trước mặt "
Hắn ta gật đầu nhẹ " Bãi tập vẫn ở chủ cũ đúng không? "
" Tôi lên đây để báo cáo bãi tập hiện tại đang được huấn luyện mời Thứ trưởng và Trung tướng xuống khảo sát "
Hắn ta gật đầu cầm lấy tách cà phê nóng đi theo con đường dẫn ra bãi tập quân sự, Đại úy Kang liền chạy lên tầng thông báo tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa.
Từng bước chân mạnh bạo ánh mắt rà soát rất ớn lạnh đi lên xe quân đội di chuyển đến khu vực cánh rừng phía sau quân khu.
Con đường nhỏ đủ một chiếc xe quân đội di chuyển, tay cầm vô lăng chân đạp ga ánh mắt nheo lại nhìn phía trước hơn một lúc lâu di chuyển cũng đến khu bãi tập ở cánh rừng, tiếng xe lớn thu hút sự chú ý của các binh sĩ bên trong, họ đồng loạt hướng mặt ra nhìn.
" Đó là Thứ trưởng!! "
" Lần đầu tôi gặp Thứ Trưởng đó, ngài ấy thật ngoài sức tưởng tượng của tôi "
Hắn vẫn rất kiên nhẫn đem theo cả tách cà phê lúc nảy nhưng giờ nó có vẻ đã nguội đi trên đường đến đây, người ra tiếp đón hắn chính là Jeong Hye.
- Con lai...
Hắn nhìn Jeong Hye mà đoán ra được cậu là con lai, Jeong Hye liền đưa tay lên trán chào hắn nghiêm chỉnh " Kính chào Thứ trưởng, tôi là Trung úy Lee Jeong Hye, quân khu 3, binh chủng lục quân "
- Lee Jeong Hye...
Hắn mỉm cười nhẹ ánh mắt không còn sát khí như lúc nảy nữa, nhìn cậu từ trên xuống dưới mà hừm một tiếng liền bước vào bên trong bãi tập giám sát, 2 năm khảo sát một lần đây là lần thứ 2 ngôi trường này bị ông kẹ ghé thăm.
Comments