Chương 7

Hắn đi đến liều trại quân y đi nhanh vào khiến cho các quân y đang túc trực bên trong bất ngờ đồng loạt đứng dậy chào hắn, nhưng khi thấy hắn vác trên vai chính là Jeong Hye tất cả ai cũng hoảng loạn vì thân thể cậu lại có máu người rất nhiều, đặc cậu nằm xuống thì họ nhìn thấy máu có chút pha loãng màu đen khiến họ nghĩ đến tình huống xấu nhất.

- Đau quá...tách cà phê đó...có vấn đề

" Aissss...!! "

Jeong Hye rên rỉ lớn ôm ngực không ngừng kêu la, cách cậu bóp chặt lấy ngực trái mạnh đến mức khiến áo quân phục nhào nác rõ rệt.

Hắn đứng nhìn cậu mặt biến sắc đúng như dự đoán tách cà phê đó có độc, đi nhanh ra ngoài gọi điện thoại cho ai đó một lúc liền tắt máy.

Không ngờ lại có người cả gan đầu độc hắn nhưng vì lý do gì? chẳng lẽ hắn đã nhúng tay vào quá nhiều việc không nên đụng đến.

Jeong Hye nằm bên trong đang chịu sự tra tấn của thuốc độc không thể xác định, cũng chính là người chịu cái chết thay cho hắn ta, rất nhiều quân y chạy tới chạy lui vào liều bê ra rất nhiều chậu nước đầy máu đen.

Hắn bước đến nhìn nó một lúc mà lấy chiếc khăn tay bên trong túi ra nhúng thẳng vào chậu nước trước sự ngỡ ngàng của tập thể quân nhân phía sau.

Một lúc lâu sau Đại úy Kang Ji Hu chạy từ ngoài vào tới chổ họ đang đứng rất đông, người tóc vàng cao lớn kia như tâm điểm của sự chú ý vậy nhưng hắn ta lại không có mệnh hệ gì như Kang Ji Hu suy nghĩ.

- Thứ trưởng...?

Đại úy Kang Ji Hu đi nhanh đến các binh sĩ đang đứng hóng chuyện liền bị ông ta quát " Giải tán, tập trung thành một đội!! "

Tất cả đồng loạt nghe lệnh chạy đi, lúc này ông mới nhìn rõ hắn ta đang đứng hướng mắt vào liều trại quân y, nghe tiếng động phía sau hắn đưa mắt nhìn nhẹ.

" Thứ trưởng? ngài không sao chứ? "

Hắn gật đầu " Ở trong kia "

- Hả?

Hắn huýt mặt về hướng liều trại quân y và nói khiến Kang Ji Hu thắc mắc cũng đi nhanh vào trong, thì thấy cảnh tượng rất nhiều quân y đang cố gắng hồi sức cấp cứu cho Jeong Hye.

" Trung úy Lee Jeong Hye, cậu bị làm sao thế này?!! "

Kang Ji Hu hốt hoảng chạy ra ngoài thì gương mặt và biểu cảm của hắn không một chút lay động gì cứ lạnh lùng đưa mắt nhìn bên trong, Kang Ji Hu chạy đến gần nói " Thứ Trưởng? đây là? "

" Tách cà phê có độc, có người muốn đầu độc tôi "

" Nhưng sao ngài không bị gì mà ngược lại là Trung úy Lee Jeong Hye? "

Hắn ta không nói gì chỉ im lặng nhìn các quân y đang không ngừng cấp cứu cho Jeong Hye, Kang Ji Hu cảm thấy rất lạ tính tình của hắn có vẻ đã thay đổi rồi, thoát được kiếp nạn đầu độc nhưng vẫn đứng bất động ở đây nhìn nếu như là những năm trước đây thì kẻ đó chắc chắn sẽ rất khổ sở. Một quân y chạy ra tới báo cáo cho Kang Ji Hu.

" Tình hình hiện tại của Trung úy Lee Jeong Hye rất nguy kịch tôi nghĩ cần phải chuyển Trung úy Lee ra ngoài bệnh viện lớn, xin chỉ thị ạ "

Hắn nghe hiểu tất cả những gì quân y nói dù họ trò chuyện với nhau bằng tiếng hàn nhưng hắn lại không muốn giao tiếp bằng thứ ngôn ngữ ấy.

" Đưa đi nhanh đi "

Đại úy Kang Ji Hu liền gật đầu ra hiệu cho bọn họ đưa Jeong Hye đi bệnh viện cấp cao bên ngoài, nhìn 4 người khiêng cậu ra ngoài sắc mặt cậu trắng nhợt đi không ngừng chau mày đau đớn, ánh mắt khi nhìn thấy hắn là một ánh mắt tức giận khiến cho hắn nhếch mép cười cũng đủ hiểu ánh mắt ấy muốn nói chính hắn là người hại cậu thê thảm thế này, nếu suy ra việc này hắn cũng không thể thoát khỏi việc cậu bị đầu độc chính hắn đưa tách cà phê có độc cho cậu mà.

Lúc này đoàn xe của Trung tướng Woo Hyun Ki cũng đến khi họ bước xuống cũng chứng kiến thấy Jeong Hye được các quân nhân khác đưa lên xe quân đội di chuyển nhanh rời đi.

Ông ta nhìn biểu hiện ấy mà không ngừng đổ mồ hôi, Thiếu úy On Seo Yun cũng nuốt nước bọt không ngờ Jeong Hye lại đỡ đạn cho hắn ta người mà họ muốn đầu độc bất thành, cứ nghĩ hắn ta sẽ chết như kế hoạch của họ nhưng hắn vẫn còn sống lại còn đứng sừng sững ở đó nhìn ra phía họ đang đứng.

" Thiếu úy On Seo Yun...chuẩn bị đi chúng ta bị phát hiện rồi "

Những người trợ tá bên cạnh ông ta đều âm thầm móc súng ra thủ sẵn chỉ cần hắn có động thái bất thường liền thủ tiêu ngay.

Ông ta giả vờ không biết chuyện gì liền ra hiệu cho On Seo Yun thông báo cho ai đó qua điện thoại.

Hắn cũng bước đến với nụ cười giả tạo của ông ta, Đại úy Kang Ji Hu cảm thấy hắn ta sẽ gặp nguy hiểm liền đi lùi ra sau một chút gọi cứu viện.

Nhưng chưa kịp nhấc máy gọi thì một tiếng súng bắn bay điện thoại của Kang Ji Hu nát tan tành, đó là On Seo Yun người bắn hạ điện thoại chặn mọi thông tin truyền ra ngoài.

" Thiếu úy On Seo Yun? cậu đang làm gì thế hả? tự ý sử dụng súng muốn bị phạt sao? "

Trung tướng Woo Hyun Ki bật cười vỗ tay " Đại úy Kang Ji Hu, cậu còn xem tôi là người lãnh đạo không? "

Kang Ji Hu gật đầu nói " Trung tướng là người đứng đầu và lãnh đạo của quân khu 3 này "

" Được, bắt giữ tên này cho tôi "

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play