Chương 12

Đại úy Kang Ji Hu sợ hãi khi con dao nó quá sát trán của Jeong Hye chỉ cần một động tác nhẹ cũng đủ đâm lũng thịt Jeong Hye, Young Chul thì quýnh quáng không biết làm thế nào hết cứ chạy tới chạy lui, hắn quay lại nhìn Jeong Hye và nói lại lần cuối.

" Trợ tá của Woo Hyun Ki? "

Vẫn là gương mặt thẫn thờ không hiểu hắn đang đề cập gì với mình, Kang Ji Hu vội vàng trả lời " Không phải đâu Thứ trưởng, là cấp dưới của tôi "

Hắn ta ồ lên một tiếng nhưng vẫn chưa buông tha cho Jeong Hye, con dao ấy đã đụng đến da thịt của cậu hắn ta nheo mày lại rất khó chịu.

" Cấp dưới của ngài muốn giết tôi "

Kang Ji Hu giật mình quay sang nhìn Jeong Hye với vẻ mặt kinh ngạc, một người trầm tính ít nói như cậu lại có hàng động đi ngược lại với tính cách, ông ấy đi lại nói nhỏ với Jeong Hye.

" Jeong Hye, cậu bị cái gì vậy? cậu muốn chết à sao lại dám có hành động như thế? "

Jeong Hye bình thản nói " Cái người này đầu độc tôi, Đại úy Kang ngài không biết chuyện này sao? "

" Cậu hiểu lầm ý của Thứ trưởng rồi "

Nhưng Jeong Hye rất tức giận với hành động của hắn lúc sáng, với sự ngu ngốc dễ tin người của cậu không ngờ lại không từ chối tự chuốc họa vào thân, Jeong Hye vẫn muốn phản kháng nhưng hắn đang đè lên người cậu còn con dao thì đang sẵn sàng chào đón cậu, lực bất tòng tâm ánh mắt uất hận nhìn hắn ta.

" Muốn bị móc mắt không? "

Kang Ji Hu liền che đôi mắt đang nhìn giận dữ nhìn hắn lại, lúc này hắn mới bước xuống ghế sofa thảnh thơi quăng mạnh con dao vào thân trái táo lưỡi dao xuyên qua ghim mạnh vào tường như miếng đậu phụ khiến cho ba người họ giật mình nuốt nước bọt.

Jeong Hye khều tay Kang Ji Hu hỏi " Đại úy Kang...ngài ấy nói gì vậy? "

" Thứ trưởng muốn đôi mắt của cậu thong thoáng...này? hai người các cậu không học khóa tiếng nga mà tôi đề cử à? "

Jeong Hye và Young Chul bị mắng chung, Kang Ji Hu đi tới đi lui giận dữ chỉ tay vào hai người họ không ngừng mắng nhiếc.

" Điếc tai quá..."

Jeong Hye và Young Chul ngồi cạnh nhau gương mặt đau khổ kêu than, hắn đứng cạnh cửa sổ gần giường nhìn hai người với ánh mắt chết chóc, một lúc lâu sau mới chịu dừng hẵng, Kang Ji Hu thở dài nói lần cuối.

" Hai người các cậu, nội trong tháng này phải hiểu những câu cơ bản của tiếng nga, tôi sẽ kiểm tra hai cậu mọi lúc nhớ chưa "

" Nhớ rồi Đại úy "

" Tai tớ sắp điếc rồi này "

Kang Ji Hu nhìn sang hắn ta, hắn không biết nhìn gì ngoài cửa sổ rất chăm chú, cảm nhận được ánh mắt từ người khác hắn đảo mắt nhìn ra sau khiến ông ta giật mình.

Hắn quay lưng lại đi gần đến tủ đồ mặt bên trên đựng giỏ trái cây, một quả táo bị tách làm hai liền đưa tay lấy một phần đưa lên miệng cắn một miếng vừa.

Nhìn sang bức tường đang níu giữ con dao quân sự của hắn đưa tay giật mạnh xuống, chổ bị ghim ấy hiện lên một lỗ hỏng rất ngọt và đẹp mắt, gập dao lại nhìn sang Jeong Hye.

" Đỡ chưa "

Ánh mắt hắn nhìn Jeong Hye nhưng cậu lại không hiểu hắn nói gì, Kang liền cú đầu cậu một cái mạnh khiến cậu ôm đầu nhăn mặt.

" Thứ Trưởng hỏi cậu cơ thể đã đỡ hơn chưa? "

Jeong Hye tay xoa đầu ngay chổ Kang Ji Hu vừa cú đầu ấy mà gật đầu lia lịa, hắn đột nhiên cười rất ma mị đi lại gần cũng tiện tay cầm lấy phần táo còn lại trong giỏ ném sang cho Jeong Hye mà bước ra ngoài.

Kang Ji Hu nhìn hắn ta mà mắt không ngừng to tròn vì trước giờ hắn không hề tốt với bất kỳ ai kể cả là ông, bây giờ lại đích thân đi thăm bệnh lại còn cho táo bệnh nhân ăn đây là điều thú vị trước giờ chưa từng xảy ra.

- Không lẽ Thứ trưởng?

Kang Ji Hu vội đi lại gần Jeong Hye nhắc nhỡ " Này Jeong Hye, cậu phải hết sức cẩn thận không được làm hành động ngu xuẩn như lúc nãy hiểu chưa nếu không muốn chết trẻ thì khi hành động phải suy nghĩ "

- Hả?

Jeong Hye gật đầu, hành động của hắn lúc nảy cũng đủ biết hắn ta nguy hiểm đến cỡ nào rồi.

" Đại úy Kang, Thứ trưởng đó tên là gì bao nhiêu tuổi vậy? tôi thấy vẫn còn rất trẻ "

" Tên là Borisyuk Lev 38 tuổi, nhưng đừng nên gọi tên mà nên gọi chức vụ hiểu chưa "

" Cái gì? 38 tuổi ấy? "

Jeong Hye và Young Chul bất ngờ đồng thanh lớn, không ngờ nhìn gương mặt đâu đến nổi gọi là già cũng chẳng thấy nết nhăn nhưng lại gần 40 tuổi rồi thật là bất ngờ.

Thao tác lúc nảy rất nhanh nhẹn đâu ai nghĩ đã có tuổi, Jeong Hye cảm thấy mình thua cả một người già thật hổ thẹn.

Kang Ji Hu chợt nhớ ra liền đi lại bàn ở gần cửa phòng cầm lấy 4 ly cà phê vừa mua lúc nảy nhưng chưa kịp uống nhìn cảnh tượng vừa rồi cũng đủ mất hứng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play