Borisyuk Lev nói tiếng gì đó liền cầm lấy đầu của kẻ đó đưa dao khứa cổ, những tên còn lại cũng nhào đến không chỉ một người như lúc nảy nữa, hắn ta lùi lại tránh những đòn chí mạng chợp lấy thời cơ túm lấy cánh tay cầm dao ấy lên đầu gối ngay bụng khiến cho kẻ đó nôn thốc nôn tháo, dùng cơ thể kẻ đó làm lá chắn cho mình rất nhiều con dao như dự đoán của hắn liền đâm thẳng mà không chần chừ.
" Ha ha ha "
Kẻ đó liền trở thành thịt xiên bị chính đồng đội mình đâm chết không cần chính hắn ta ra tay, khi thấy chính mình tấn công nhầm đồng đội liền rút dao ra nhưng chưa kịp hắn ta liền quăng xác của kẻ đó khiến cho 3 tên đó ngã lăn ra sau, cùng lúc đó hắn ta cười lên 3 tiếng thương tâm thay cho họ.
" Rút rút mau "
3 tên đó vội đẩy xác ra chạy thụt mạng đến con đường bên dưới chạy ra cổng, nhìn những kẻ ám sát mình hiện tại đang chạy trốn khiến hắn ta cao ngạo che miệng cười lớn.
Phía sau lưng không ngừng vang lên tiếng cười và bước đi chầm chậm của hắn, những tên này lại càng sợ hãi hơn chạy thật nhanh xuống dốc.
" Đừng rẻ sang trái "
Lời nói ấy vừa dứt, mục tiêu là đầu của tên bên cánh trái vội chạy ra hướng cổng chuyển hướng chạy ngay tâm điểm mà hắn đang nhắm sẵn.
" Đây rồi "
Một con dao phóng nhanh đến với cự li xa nhưng không ngờ lại trúng phốc, lưỡi dao sắt nhọn xuyên thẳng đầu nó dường như tét ra làm hai trong rất dị.
" Phịch "
Tiếng xác ngã xuống lăn vài vòng rồi dừng, tiếp theo là hai tên còn lại lần này hắn không dùng dao nữa, từng bước thảnh thơi móc ra trong túi điều khiển từ xa liền bấm vào nút màu đỏ lớn, hướng chạy đến là cánh cổng titan nhưng bên dưới lại là tầng hầm chôn xác vừa đặc chân lên thì mặt đất bên dưới chân của hai người đột nhiên mở toang khiến họ không kịp chuẩn bị liền rơi xuống bị gai nhọn đâm xuyên cơ thể mà chết, con mồi tắt thở thì cánh cửa cũng dần đóng lại và trở về hiện trạng ban đầu.
" Thật quá đáng mà "
Borisyuk Lev đi đến con đường được lấp rất nhiều gạch đá hoa văn nhìn về phía biệt thự chỉ còn là những vách tường tất cả đều đổ nát sạch, hắn ta cuối cùng mới thở dài bất lực vì phải tốn một mớ tiền cho mớ hỗn độn này, lại chẳng phải chính mình gây ra dọn dẹp thế này thật khiến hắn ta quở trách.
Tổ chức lính đánh thuê Z đã bị triệt hạ trong vòng 3 tiếng đồng hồ, không một ai sống xót quay trở về kẻ đứng sau thuê họ tức đến mức run rẩy cả người chỉ biết đứng nhìn hắn vẫn còn nhởn nhơ sống, mọi thông tin được lan truyền nhanh về nơi ở của Borisyuk Lev bị tấn công.
Sau khi giải quyết những mớ hỗn độn và tin tức này xem ra nơi ở của hắn đã bại lộ nghiêm trọng, hắn ta rời đi để lại một núi xác đang bốc lửa dữ dội.
Sự việc này gây chấn động dư luận trong nước và ngoài nước kể ra thế giới ngầm, không một ai là không biết hắn ta Borisyuk Lev kẻ bất tử nổi ám ảnh của những thợ săn.
Cứ nghĩ hắn ta đã thay đổi khi tham gia quân đội, nhưng sở thích quái đảng ấy lại càng bộc lộ mạnh mẽ hơn nữa, dụ dỗ con mồi mà mình nhắm đến rơi vào bẫy hoặc là tìm kiếm lý do chính đáng để thỏa mãn thú tính của chính mình, không một ai thoát khỏi bàn tay máu lạnh ấy nhưng hiện tại thì đã có một số vấn đề từ hắn.
Đó chính là Lee Jeong Hye, đường đường chính chính tấn công hắn nhưng vẫn còn sống sờ sờ không một chút đe dọa nào, hắn ta rốt cuộc đang nghĩ điều gì lại làm trái với quy tắt của bản thân mình để cho kẻ đang cố giết chết mình không thành vẫn còn sống.
Borisyuk Lev trong mắt của Kang Ji Hu đã thay đổi, ánh mắt cử chỉ khi nhìn Jeong Hye lúc cậu bị trúng độc lộ ra tia cảm xúc lo lắng.
Kang Ji Hu lúc ấy cứ nghĩ chính mình hoa mắt đã làm bạn và còn là cấp dưới ẩn mình phục tùng Borisyuk Lev, nên rất hiểu tính cách của hắn nó đã thay đổi rồi nhưng vì điều gì?.
Tất cả đã trở về đơn vị, chức vụ Trung tướng quản lý quân khu 3 này đã có người đảm nhiệm mới, sự việc ban sáng đã lan truyền khắp quân khu 3 không một ai là không hay tin chính Lev đã giết Trung tướng Woo Hyun Ki.
Đồn miệng ngày một lan truyền, không ai là không sợ hãi khi hắn đi lướt qua hay vô tình nhìn đến, tìm mọi cách để lãng tránh ánh mắt chết chóc ấy.
Lev hắn ta là kẻ ngạo mạn chưa từng vì ai hay vì điều gì mà sợ hãi, là một kẻ chấp niệm luôn thấy không thỏa mãn được bản thân mình và luôn tìm kiếm niềm vui qua việc giết người ấy, Kang Ji Hu rất vất vã xóa bỏ tin đồn ấy nhưng nó không thể dừng lại được nữa.
" Thưa Thứ trưởng, tôi hết cách rồi, việc ngài giết Woo Hyun Ki đã lan truyền khắp quân khu, tôi đã không ngăn chặn kịp xin ngài thứ lỗi cho "
Lev ngồi trong văn phòng với nội thất Châu Âu vô cùng sang trọng, bàn tay trắng bạch đến mức lộ rõ gân xanh đang nhàn nhã uống cà phê nóng ánh mắt cứ nhìn ra cửa sổ, bầu trời bên ngoài bắt đầu trở lạnh đã có những bông tuyết rơi xuống phũ kín sân quân khu.
Ji Hu ngạc nhiên nghiên đầu một chút vì chính ông lại nói chuyện một mình, biểu hiện ấy như đang suy nghĩ gì đó không quan tâm đến ông khiến cho chính mình thở dài, rốt cuộc Thứ trưởng này đang suy nghĩ điều gì thật khiến cho ông tò mò muốn biết.
Comments