Hành lang là con đường duy nhất dẫn đến khu B, Lev đang khoác áo lông thú đứng dựa vào cột nhìn bọn họ với đầu óc đầy trầm tư.
Ánh mắt của hắn thật lạnh lẽo, như một con dao xuyên thấu tim cũng là lần thứ 2 mà Joeng Hye giật mình.
- Anh ta đang làm gì vậy...
" Thứ trưởng "
Tiếng chào hắn phát ra từ miệng Hye, những đồng nghiệp xung quanh cũng vội đứng dậy lần nữa.
Mặt đối mặt vài phút, lệnh của cấp trên chưa được hạ xuống thì Hye và các binh sĩ khác không thể bỏ tay xuống.
" Hừm "
Sau vài phút tĩnh lặng, Lev mới cất tiếng nhưng chỉ vỏn vẹn một từ ngắn gọn, khiến cho Hye thấy được vị Thứ trưởng trước mặt là một tảng băng di động.
Trước khi đi tiếp di chuyển đến Khu A thì hắn ta có liếc nhìn Hye một lần nữa.
- Mình đã chọc giận gì anh ta sao?
- Rất tốt
Lev lần đầu tán thưởng một người qua ánh mắt, nhìn bóng lưng của hắn rời đi bọn họ mới bỏ tay chào xuống.
" Này Trung úy Lee, cậu đã chọc giận ngài thứ trưởng sao? "
Không chỉ một mình cậu phát hiện ra hắn đang rất cau có nhìn mình, mọi người xung quanh cậu cũng thế. Xem ra Lev hắn ta để ý một trung úy đại hàn như cậu rồi.
" Thứ trưởng "
Đại úy Kang đang đứng ở máy pha cà phê tự động, thưởng thức một chút đồ uống ấm bụng trong mùa đông rét của đại hàn.
Bắt gặp Lev hắn ta cũng đang từng bước hướng đến đây, cúi người chào hắn nhưng cũng chỉ nhận lại một tiếng " Hừm ".
" Thứ trưởng, ngài cũng thích cà phê sao "
Lev liền cầm tách cà phê nóng vừa pha xong đưa lên thành miệng uống một ngụm nhỏ mới trả lời đại úy Kang.
" Cà phê tốt cho tim mạch "
Đại úy Kang liền cười nhẹ, cũng nói theo Lev " Đúng vậy, một thức uống khá đắng so với người lần đầu uống nhưng đối với chúng ta cũng là bài thuốc nhỏ hổ trợ cơ thể "
Trong khi đại úy Kang đang nói luyên thuyên thì Lev đã rời đi với tách cà phê của mình.
" Ể? thứ trưởng? "
- Rời đi nhanh thế, mình trò chuyện nhàm chán đến vậy sao...
Giữa bầu trời đang đầy tuyết rơi, không khí lạnh rét thấu xương nhưng không làm cho tinh thần chiến sĩ đại hàn trùng bước, ngay cả nắng nóng mưa bão kể cả ngày rét như thế này cũng ra sân luyện tập.
Tiếng hô vang điều khiển đội của Hye vang khắp khu A, vẫn là Lev hắn ta đang theo dõi cậu, âm thầm quan sát từng cử chỉ của cậu, giọng nói ngoại hình từng chi tiết một cũng không bỏ qua.
- Cơ thể tốt, giọng nói tốt, có lẽ bên dưới cũng rất tốt
Ánh mắt thấu xương ấy lại dao động nhìn xuống bàn tọa của Hye, săn chắc nở nang không kém phụ nữ khiến cho Lev có chút suy nghĩ không trong sáng, Lev hắn ta lại có hứng thú với nam giới sao, thật điên rồ?
Bên trên phòng làm việc, Lev đã xem qua hồ sơ của Hye
Binh sĩ Lee Joeng Hye, chức vụ Trung úy lục quân đại hàn, tuổi 20
" Người gốc hàn sao? "
Hồ sơ này có vấn đề vài thứ thay đổi không đúng sự thật, khi giáp mặt với Hye hắn ta vừa nhìn đã biết cậu không phải là người gốc hàn mà là con lai, đôi mắt khuôn miệng rất khác người hàn ở đây khiến cho hắn sinh nghi Hye cậu chỉ đang tham gia quân sự bình thường hay còn mục đích khác.
" Tất cả giải tán về đơn vị "
Trời lạnh thế này dù có luyện tập làm nóng cơ thể đến đâu cũng không thắng nổi sự lạnh lẽo mà đại hàn mang lại.
- Lạnh quá...năm nay lạnh bất thường
" Này Hye, đi làm ấm bụng không? "
Young Chul chạy đến vỗ nhẹ lên vai, hai người cùng đi đến máy cà phê tự động, không để ý rằng Lev hắn ta quan sát cậu từ nảy đến giờ.
" Trời lạnh thế này uống một tách cà phê nóng thì còn gì bằng "
Hye cũng gật đầu phủ nhận, năm nay lạnh hơn mấy năm trước chính cậu còn không thể tập trung nổi, một tách cà phê nóng xoa đi cơn lạnh bên trong cơ thể.
- Thoải mái hơn nhiều rồi
" Này, việc học tiếng nga của cậu đến đâu rồi Hye "
Hye ngồi xuống băng ghế dài gần đó phẩy tay bảo " Không học, phức tạp, nhức đầu lắm "
Young Chul cũng gật đầu phủ nhận " Đúng thật, khó học, nhưng Thứ trưởng đó còn ở đây tận 2 tháng lận, chúng ta dù sao cũng là cấp trên của một số quân nhân, lệnh từ đại úy Kang ban xuống tất cả quân nhân đều phải học tiếng nga, chúng ta không học chắc chắn sẽ bị cười chê cho xem "
" Phiền phức, tôi không học "
- Cái thứ tiếng gì mà khiến mình nhức đầu hết cả đêm...
Hye đã thức khuya học tiếng nga nhưng không vô nổi vào đầu, cậu không phải là người lười biếng nhưng nó là thách thức quá lớn về ngôn ngữ mà cậu có thể tiếp thu.
Tiếng chuông vang lên inh ỏi ở hai khu, đây là sự thông báo nhẹ cho các quân nhân đã đến giờ ăn trưa và nghĩ ngơi.
" Này Hye, hôm nay căn tin ở Khu B ấy, có món mới đấy "
- Món mới?
" Là món gì? "
Young Chul cũng không rõ " Tôi cũng không biết nữa, nhưng nghe truyền miệng là đầu bếp đặc biệt làm những món quê nhà của Thứ trưởng, những món này nghe lạ lắm đó "
Hye gật đầu có chút tò mò, đột nhiên nắm lấy cánh tay của Hye kéo đi " Này, chúng ta đến căn tin khu B ăn trưa đi "
- Cũng khá tò mò vị của những món đó
" Được thôi "
Comments