Jeong Hye nhìn bóng lưng to lớn như ngọn núi di động từ từ di chuyển vậy, dù bộ quân phục lục quân có che đậy cơ thể bên trong như thế nào nhưng vẫn có thể thấy nó qua các đường nét ở cơ thể hiện lên rõ rệt, người đàn ông đó bước đến chiếc ghế gần liều trại mà ngồi xuống.
Khi hắn ta xuất hiện tất cả binh sĩ điều nuốt nước bọt trong sợ hãi nhưng cố gượng không để nó lọt ra ngoài nhất là đừng để ánh mắt ấy nhìn thấy.
Jeong Hye bước nhanh lại ra lệnh cho Jang Young Chul bắt đầu diễn tập.
Jeong Hye thì khá tò mò trên tay hắn là tách cà phê đã nguội từ lúc nào rồi nhưng vẫn chưa thấy người đó chạm môi thường thức nó, hắn ta cảm giác có người mình mình liền đảo mắt sang nhìn Jeong Hye đang đứng túc trực sau lưng ánh mắt ấy như xuyên thũng da thịt khiến cậu toát mồ hôi lạnh.
" Trung úy Lee Jeong Hye "
Jeong Hye liền đi lại gần hắn thì hắn đưa cho cậu tách cà phê mình cầm từ trong quân khu ra đây, Jeong Hye nhận lấy tách cà phê mặt mài có chút không hiểu gì, người đàn ông đó liền nói " Thiếu úy On Seo Yun pha cho tôi giữ ấm cơ thể nhưng nguội mất rồi, cậu uống thay tôi đi "
- Thiếu úy On Seo Yun pha cho sao?
Jeong Hye vẫn còn lưỡng lự suy nghĩ có nên uống hay không nhưng khi nhìn gương mặt nói chuyện với mình không một chút biến sắc đôi mắt không ngừng theo dõi từng hành động của binh sĩ đang diễn tập trước mặt, Jeong Hye cẩn trọng ngửi thử thì mùi cà phê rất thơm rất tiếc là nó đã nguội đi nhưng nó sẽ không ảnh hưởng gì lắm đến vị của nó. Thấy sự chần chừ của Jeong Hye hắn quay mặt nhẹ ra sau nhìn cậu nói " Không thích à? "
" À...tôi không có ý đó thưa Thứ trưởng "
" Không thích thì đổ đi "
Hắn ta nói xong liền quay mặt lại nhìn đám người trước mặt, Jeong Hye cầm tách cà phê nếu đổ đi thì tiếc quá vốn dĩ cậu cũng rất thích uống cà phê đen, đưa tách cà phê lên uống một hơi đến khi đấy ly không còn sót giọt cà phê nào cậu mới dừng lại đặc tách cà phê lên bàn sau lưng mình cạnh liều trại.
Thiếu úy On Seo Yun bước vào văn phòng của Trung tướng Woo Hyun Ki đưa tách cà phê còn lại cho ông, ông cầm lấy uống một ngụm bắt đầu nói " Sao rồi? có tận mắt thấy tên đó uống không? "
On Seo Yun lắc đầu " Nghe là tên đó đã di chuyển đến bãi tập rồi, tôi không biết là đã uống tách cà phê đó hay chưa "
Trung Tướng Woo Hyun Ki liền tát thẳng vào mặt On Seo Yun quát lớn " Mẹ kiếp, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi phải tận mắt thấy nó uống kia mà? bây giờ đến việc nó uống hay chưa cậu cũng không biết đúng là vô tích sự "
Những lời nói của hai người điều được Đại úy Kang Ji Hu nghe thấy và suy nghĩ ai là nhân vật chính trong câu nói ấy, vừa đi đến văn phòng vừa suy nghĩ " Trung tướng "
Ông ta giật mình nhưng liền chấn tĩnh bản thân " Chuyện gì "
" Thứ Trưởng đã đến bãi tập chúng ta nên xuất phát thôi "
Ông ta gật đầu ra hiệu cho On Seo Yun đi chuẩn bị xe, ông ta nhìn Kang Ji Hu như xem thử người này đã có nghe cuộc trò chuyện của mình hay không nhưng gương mặt và sắc thái của Kang Ji Hu vẫn không thay đổi như mọi ngày ông ta cũng bỏ cảnh giác mà bước xuống tầng.
- Hình như họ đang đề cập đến Thứ Trưởng?
Cà phê mà hắn ta cầm lúc nảy còn đụng mặt với mình lúc này Kang Ji Hu toát mồ hôi, vì chuyện này có liên quan đến tính mạng của hắn ta nhưng hắn ta lại không cảm nhận được.
Kang Ji Hu không bước xuống cầu thang mà lấy dây thừng được trang bị bên trong người ra buộc vào thân và lan can mà đu nhanh xuống dưới.
Bên này thì hắn vẫn bất động nhìn những binh sĩ diễn tập trước mặt mình cũng đã gần 15 phút kể từ Jeong Hye uống tách cà phê đó đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì chẳng lẻ mình nghi ngờ qua mức không, nhưng khi quay mặt lại không còn thấy Jeong Hye đứng sau lưng mình nữa nhớ lại lúc nảy cậu ấy có xin là đi giải quyết sinh lý một chút đến giờ vẫn chưa quay lại sao?
Hắn đứng dậy đi ra phía sau liều trại chính này chính là con đường nhỏ dẫn đến nhà vệ sinh di động, đi từng bước đến gần các nhà vệ sinh nằm sát nhau gọi tên cậu.
" Lee Jeong Hye...Lee Jeong Hye "
Tiếng gọi có chút vấp như cách gọi tên rất sắc nét dường như đang cố tình vậy.
Không một ai hồi đáp nghĩ chuyện không lành hắn không ngần ngại dù có người bên trong hay không liền một chân đạp nát cánh cửa mạnh đến mức nhà vệ sinh nhỏ này nó đổ sập xuống từng cái một nhưng vẫn không có người bên trong, đột nhiên nghe tiếng thở khì khì phía sau nhà vệ sinh hắn bước lại gần thì Jeong Hye đang nằm trên vũng máu do chính cậu ói ra có pha lẫn chút màu đen đậm, biểu hiện này chẳng phải là do trúng độc sao?
Jeong Hye rên rỉ tay không ngừng bóp vào ngực ngay tim của cậu đang nằm bên trong. Hắn ta bước đến vác cậu lên vai chạy nhanh về liều trại chính.
" Quân y, quân y đâu "
Hắn ta quát lớn bằng tiếng nga có vài người không hiểu đứng ngây ngốc nhìn hắn nhưng khi nhìn thấy thứ hắn đang vác lên vai đó là Jeong Hye thì họ mới giật mình gọi lớn quân y.
" Đó là Trung úy Lee Jeong Hye!?? "
" Trung úy Lee Jeong Hye, ngài bị sao vậy!! "
Comments