Chương 20

Kim thử độc thức ăn? anh ta cũng sợ bị người khác bỏ độc sao?

Hye nhìn lén sang hắn, hắn ta cao lớn ngay cả khi ngồi cũng vượt trội hơn cả người thường, múc từng muỗng bánh Pelmeni lên miệng nhai không cảm xúc.

" Mặt tôi bị nhìn thủng rồi "

Hye thói quen nhìn sang đại úy Kang, ông ấy cười khì nói nhỏ " Mặt bị ai đó nhìn thủng rồi "

Hye giật mình quay mặt lại múc từng muỗng bánh Pelmeni ăn ngấu nghiến đến mức biểu hiện như vừa lén lút làm gì đó mà bị phát hiện vậy.

" Khụ khụ.."

- Sặc...cay quá...

Cậu bị sặc thức ăn khiến cho Young Chul lo lắng vội đứng dậy, nhưng Lev đã kịp thời đưa đồ uống cho Hye.

- Mất mặt quá đi...

" Xin thứ lỗi, tôi xin phép đi trước "

Gương mặt Hye đỏ ửng vội cầm khay cơm đứng dậy rời đi nhanh chóng, ánh mắt của Lev dõi theo cậu nhếch mép cười nhẹ.

- Cậu ấy cười...

Đại úy Kang quan sát hắn ta nảy giờ, lần đầu tiên thấy hắn ta cười cũng là chuyện hiếm gặp.

- Xem ra cũng chỉ được cái mã đẹp

Lev đột nhiên cắn phải miếng bánh có đồng xu bên trong, nhân bánh lần này lại cay xé lưỡi theo ý nghĩa của loại bánh Pelmeni thì người nào ăn bánh có đồng xu bên trong sẽ rất may mắn, và bánh nhân ớt cũng có ý nghĩa, có lẽ Lev một con người máu lạnh như hắn cũng sắp có tình yêu đến.

" Haha..."

Hắn nhả miếng đồng xu ra cười phát ra tiếng nhẹ, Young Chul và ông Kang đồng loạt nhìn lên thì trên tay là đồng xu may mắn.

" Ngài thứ trưởng, ngài may mắn thật đó, chắc chắn thời gian tới ngài sẽ gặp nhiều điều tốt đẹp "

Đại úy Kang đột ngột đứng dậy nói lớn khiến cho các quân nhân khác đồng loạt xé những chiếc bánh Pelmeni ra xem chính mình có may mắn hay không nhưng không một ai có cả, các quân nhân đều vỗ tay đồng loạt chút mừng sự may mắn nhỏ đáng yêu này.

- Haha...người như mình cũng có tình yêu sao

Nhưng Lev lại không để tâm bằng chiếc bánh nhân ớt này, hắn nhét đồng xu vào túi áo quân nhân, đứng dậy rời khỏi căn tin khu B trước bao nhiêu ánh mắt còn tán dương ngưỡng mộ.

- Xui xẻo thật...sao lại bị sặc vào lúc đó, ăn phải miếng bánh có ớt, chết thật chẳng phải Chul nói bánh này chỉ vị rau thôi sao...mình không ăn được ớt

Lý do khiến cho Hye sặc sụa khi ngồi cạnh Lev, ra là do cậu ăn phải chiếc bánh nhân ớt cậu không thích ăn cay mà phải nói là không ăn được cay.

Nhìn khay thức ăn nguội lạnh, nhưng không thể lãng phí mà bỏ thùng rác đây là điều cấm kị đối với quân nhân, phải biết tôn trọng thức ăn mình có được.

Hye đi dạo hành lang khu B, dù đã tham gia nghĩa vụ quân sự cũng được 2 năm nhưng hôm nay cậu mới phát hiện ra sau khu B rộng lớn này lại có khuôn viên vườn rộng đến vậy.

- Dù tuyết rơi che đi hết rồi, nhưng vẫn thấy thơ mộng

Tuyết đã che phủ đi từng táng cây ngọn cỏ, nhưng vẫn không thể nào che đậy hết những cảnh đẹp mà nơi này mang đến.

- Ở đó có băng ghế, lại đó ăn hết rồi đi nghĩ ngơi

Hye bước đến băng ghế và ngồi xuống, nó có mái che bên trên đầu không phải là bằng gỗ hay thứ gì khác mà là những tán cây leo mọc dần lên ôm chọn lấy nhau tạo nên mái che tự nhiên độc đáo.

- Lạnh thật...năm nay lạ nhỉ

Có vẻ nơi này thích hợp ăn uống hơi là bên trong căn tin đầy tiếng ồn lúc nảy, cậu ăn hết từng phần một, nhưng không lâu sau cảm thấy lạ trong miệng một vậy cứng hình tròn.

- Đồng xu? ôi chết tiệt...cay chết mình rồi

" Khụ khụ "

Hye kịp thời nhả đồng xu ra không ngừng lè lưỡi vì vị ớt cay tê nồng ấy, phần bánh này của cậu sao lại cay đến vậy, nhìn xuống súp bí đỏ thì cậu đã húp hết rồi.

- Tuyết...có thể

Đặt khay thức ăn xuống vò lấy một cục tuyết vừa phải nhét vào miệng mặc kệ có dơ hay không nhưng hạ họa cho cái lưỡi của cậu đã.

" Trung úy Lee, cậu làm gì ở khu vườn của tôi vậy? "

- Giọng nói này?

Hye ngoảnh mặt lại miệng đầy tuyết nhìn ra sau, Lev có phần chết chân một lúc vì thứ nằm trong miệng cậu là tuyết, Hye có sở thích này sao.

- Kì quặc...

Hye đột nhiên phun tuyết ra hết, đứng dậy nghiêm chỉnh chào hắn.

Lev có vẻ tò mò bước đến gần chổ cậu, nhìn lên xuống thì bàn tay trái của cậu đang nắm chặt thứ gì đấy.

" Thứ gì vậy? "

" Thưa thứ trưởng, là đồng xu"

Lev ồ lên một tiếng và nói " Trung úy Lee cũng có đồng xu sao "

Hye giật mình tận bây giờ mới phát hiện ra, thứ trưởng này biết nói tiếng Hàn?

" Thứ..thứ trưởng, ngài biết nói tiếng Hàn sao? "

Lev không quan tâm đến Hye chỉ nhìn chăm chằm xuống lòng bàn tay trái của cậu.

- Một đồng xu vàng, khá giống đấy

Hắn cầm lấy đồng xu của cậu nhìn ngắm một chút liền đưa vào túi áo của Hye liền rời đi nhanh chóng.

" Thứ trưởng!! "

" Hửm? "

Hye chạy đến muốn hỏi cho ra lẽ chuyện này " Thứ trưởng, ngài biết tiếng hàn sao? "

Lev nhíu mày " Không phải việc của trung úy "

" Nhưng đây là việc của cả tập thể quân nhân chúng tôi, nếu ngài biết và hiểu được tiếng hàn, vậy chúng tôi không cần phải cực khổ học tiếng nga đúng chứ? "

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play