Chương 11

Cơ thể cậu thật đặc biệt nó lại kháng mọi chất độc tố khi xâm nhập vào cơ thể, nhưng nó cũng mang đến cho cậu những hệ lụy rất đau đớn.

Trong mơ màng Jeong Hye như đang nằm trên một căn hầm với nhiều loại kim tiêm khác nhau, nổi sợ ấy đã xuất phát khi cậu còn rất nhỏ Jeong Hye rất sợ hãi khi bị kim chích vào thân thể nổi ám ảnh ấy luôn bám lấy cậu đến lúc trưởng thành không hề giảm bớt, cơn ác mộng ấy ngày càng quá đáng hơn khi Jeong Hye thấy bố mẹ và chị gái đang bị rất nhiều kim tiêm xuất hiện chi chít khắp cơ thể họ, những đôi mắt ấy liền chảy máu ròng ròng cơ thể cậu bất giác vẫn chưa hiểu tình huống gì liền lùi lại suy ngẫm nhưng không gian phía sau lưng trống rỗng mà ngã về phía sau, một cây kim tiêm khổng lồ xuyên thẳng bụng.

Jeong Hye cũng là lúc cậu giật mình tĩnh dậy, điều đầu tiên khi mở mắt là nhìn cơ thể mình có đúng như giấc mơ ấy hay không cũng may chỉ là ác mộng, Jeong Hye thở dồn dập đổ mồ hôi liền nhìn sang phải nơi có người đang ngồi.

- Thứ trưởng...cái tên chết tiệt này

Jeong Hye vẫn chưa hay biết chuyện cậu bị đầu độc cũng chỉ là kế hoạch bắc đắc dĩ mà hắn suy diễn đến, hắn ta đang ngủ và hiện tại cậu đã tỉnh nhưng việc tính mạng mình không bị vấn đề gì nhưng những cơn đau mà chất độc đem đến cho cậu như đã dạo chơi xuống âm phủ một chuyến mà quay lại, Jeong Hye mặc đồ bệnh nhân nhẹ nhàng đưa chân xuống sàn lạnh đi cẩn thận lại gần hắn, rốt cuộc Jeong Hye định làm gì?.

- Không thù không oán lại ra tay với tôi, chết tiệt

Cậu đi đến bàn đựng giỏ trái cây đủ loại có con dao rọt hoa quả nằm cạnh liền chợp lấy nó đi đến gần hắn ta, Jeong Hye định trả thù bằng cách giết hắn sao? đúng là điều ngu xuẩn nhất mà cậu từng làm.

Đại úy Kang Ji Hu và Young Chul đi ra ngoài cũng khá lâu rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu quay lại xem ra Jeong Hye chết chắc rồi.

Việc làm gấp gáp của Jeong Hye khiến cho hắn phát giác ra được bằng hơi thở dồn dập ấy, con dao cũng vì thế mà đâm hụt nếu như không né kịp là ngay đầu.

Hắn ta chợp lấy con dao kéo mạnh người cậu ngồi gọn đối mặt vào lòng mình, trói chặt bàn tay còn lại ngẫn mặt nhìn Jeong Hye nhưng đôi mắt vẫn còn nhắm thiếp đi, hắn hành động vô thức trông khi đó vẫn chưa mở mắt sao? đúng là phi lý hết sức.

Jeong Hye bất ngờ với sự nhanh nhạy của hắn, cậu cứng đờ người không nhúc nhích khi hắn bắt giữ cậu dễ dàng.

" Thật ngu ngốc "

Jeong Hye không hiểu hắn lầm bầm từ gì, lúc này hắn mới mở mắt ra nhìn thì cũng khá là ngạc nhiên xem ra Jeong Hye cũng có lá gan muốn giết hắn, nhưng tư thế này thật kỳ cục giữa hai thằng đàn ông với nhau nhưng lại ngồi với tư thế như đôi uyên ương thế này đúng thật chẳng ra thể thống gì.

Jeong Hye định thoát khỏi hắn nhưng bàn tay này đã bị hắn nắm chặt đến mức đang xuất hiện các triệu chứng đứt mạch máu vậy, tay cầm dao liền bị nắm chặt cổ tay đỏ sưng tấy lên nên không còn sức lực ở ngón tay mà rớt xuống.

" Lee Jeong Hye "

Jeong Hye giật mình nuốt nước bọt khi hắn gọi tên mình, cậu bất giác cứng họng không biết nên làm gì tiếp theo hắn ta cất giọng trầm kèm là đôi mắt đầy sát khí.

" Cậu là người của Woo Hyun Ki sao? "

Jeong Hye chỉ nghe hiểu những từ mà hắn nói là Woo Hyun Ki tên của Trung tướng ở quân khu 3 này, đầu óc suy nghĩ câu nói đó rất lâu không biết nghĩa của nó là gì, thấy sự im lặng của Jeong Hye hắn mất kiên nhẫn túm lấy cổ của cậu rất mạnh như sắp đứt lìa ra vậy, một tay ấn mạnh cậu nằm xuống sofa hắn ta chèo lên người cậu hỏi lại lần nữa.

" Đang phục tùng Woo Hyun Ki? "

- Chết tiệt...không nói được tiếng hàn à?

Jeong Hye bị hắn bóp cổ đến đỏ ửng ở phần đó nhưng vẫn không đến mức cậu không nói chuyện được, thấy sự im lặng suy nghĩ của Jeong Hye gân xanh xuất hiện trên mặt hắn lộ dần dần, rút lấy con dao ngay giày trái của mình đâm thẳng ngay mặt nhưng sượt nhẹ qua gò má đâm thũng xuống ghế sofa, gò má cậu liền hiện lên vết sướt ấy có chút rỉ máu, như sự suy nghĩ của Kang Ji Hu hắn ta đã thay đổi một cách lạ thường, chưa từng thấy hắn ta lại câu dẫn con mồi đến tận 3 lần thế này, Jeong Hye sẽ là người đầu tiên mà hắn diệt trừ chậm nhất.

" Này, hiểu nói gì không? "

Tiếc là Jeong Hye cũng như Young Chul không hiểu gì về một chút ngôn ngữ nga cả, hắn ta nói lại lần này là lần thứ 3 rồi nhưng Jeong Hye vẫn ngơ ngác không hiểu gì, đúng là khiến hắn tức điên lên định không chần chừ mà rút dao đâm vào não cậu nhưng cũng rất may là Kang Ji Hu và Young Chul về kịp lúc trên tay họ còn có 4 ly cà phê mang về, mở cửa ra chứng kiến cảnh tượng hắn ta ngồi khụy gối trên người Jeong Hye và con dao quân đội cậu vài xăng ti mét, tiếng mở cửa và tiếng nói chuyện đã khiến hắn dừng lại nhìn lên trên.

" Thứ Trưởng!!!! "

" Jeong Hye!! "

Kang Ji Hu và Young Chul đồng loạt hét lớn, Jeong Hye đưa mắt nhìn sang hai người ra hiệu cầu cứu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play