" Cạch "
Một tiếng va chạm của đáy ly cà phê với mặt bàn, tiếng động vang lên trong căn phòng yên tĩnh ngoài tiếng thở lạnh lẽo của hai người, từ trong suy nghĩ của chính mình mà bước ra Ji Hu vội vàng bừng tỉnh định mở lời lần nữa nhưng Lev đã gật đầu nhẹ.
" Tôi đã nghe rồi, danh tiếng của tôi vốn đã xấu bây giờ thêm một chút nữa cũng chẳng chết người, ra ngoài đi "
" Tuân lệnh "
Tâm trạng của Lev hôm nay lộ rõ ra mặt, đôi mắt ảm đạm như đang sầu muộn việc gì đó mà chính Ji Hu cũng không hiểu được.
Cánh cửa dần đống lại bóng lưng khuất dần tiếng bước chân xa nhỏ đi, Lev cuối cùng cũng giản cơ mặt hít thở sâu ngã lưng ra sau định ngủ một giấc nhưng đột nhiên tiếng động ở cửa sổ khiến cho Lev giật mình nhẹ đưa mắt nhìn ra hướng phát ra tiếng động.
Trên cửa sổ có vết dấu bông tuyết rõ rệt, ai đó đã nặn thành một quả cầu tuyết ném vào cánh cửa sổ này vậy, gương mặt bị làm phiền trong rất khó coi của Lev khiến cho người nào nhìn thấy cũng sợ sệt trong lòng.
Bước chân dậm mạnh xuống sàn đẩy ghế ra sau mà đứng dậy đi đến cửa sổ, đi đến gần cửa sổ thì mới nghe được tiếng nói bên ngoài. Hình bóng đang chạy nô đùa trên những tảng bông tuyết dày đặc không ngừng nặn hình cầu ném vào nhau cười lớn.
Đó là Jeong Hye và Young Chul cùng với các quân nhân khác đang tận hưởng giờ giải lao của mình để nghịch tuyết, nụ cười ấy khi nhếch khóe miệng bày tỏ cảm xúc của Hye khiến cho hắn có chút bối rối trong lòng.
Từng hạt bông tuyết rơi xuống mắt thường cũng nhìn thấy rõ, nhưng không vì thế mà che đi gương mặt cười tít mắt của Hye giữa trời đông, cậu là kẻ mà hắn ta đã bỏ qua vụ tấn công vài tháng trước, cậu là kẻ ám sát hắn bất thành nhưng vẫn còn sống và đang nô đùa bên dưới kia.
Lev nhìn chằm chằm về phía Hye không ngừng, vóc dáng giọng nói hắn nghe vài lần cũng đã biết được là ai.
Hye có thân hình đầy đặn cơ bắp săn chắc khi đứng cạnh các binh sĩ khác thì rất vượt trội, nhưng khi vô tình đứng kế hắn thì mới biết được Jeong Hye vẫn còn quá xa để với được đến Lev.
Bàn tay của Lev rất lớn, nó đã từng một tay bóp gãy xương mặt của kẻ xấu số, đôi bàn tay to lớn bất thường dị dạng với nước da trắng như thủy tinh thật khiến ai đó nhìn thấy cũng phải nhăn mặt rốt cuộc Lev có phải là con người hay không.
Mái tóc vàng chanh di truyền của gia tộc Borisyuk, khí thế xuất chúng hơn người lại có bộ óc vĩ đại với rất nhiều thành tựu trong nghiên cứu vũ khí hạt nhân, một mình hắn ta đã nắm giữ sự diệt vong của Đại Hàn nhỏ bé này, một cái bấm nút lỡ tay cũng đủ diệt sạch toàn bộ Đại Hàn, có lẽ đây là lý do mà Lev hắn ta lại lộng hành ở đây không một ai ngăn cản nổi.
Một nhân vật nguy hiểm ẩn giấu vũ khí chết người này lại đang nhìn ngắm một người đàn ông trẻ tuổi bên dưới sân không ngừng di chuyển con ngươi vì mỏi mắt.
" Thứ trưởng..."
Jeong Hye vô tình đưa mắt lên khu tầng trên thì thấy hắn ta đang nhìn mình qua cửa sổ khiến cho cậu giật thót tim, không ngờ chính mình lại bị hắn ta theo dõi từ nảy đến giờ lâu đến vậy mà không phát giác ra được, vội vàng giơ tay chào hô lớn.
Tiếng hô lớn ấy tất cả binh sĩ vội vàng đứng dậy giơ tay chào hắn ta.
Lev lúc này không nhìn nữa quay người lại biến mất hút khỏi tầm nhìn ở cửa sổ, bọn họ bên dưới xì xào to nhỏ về Lev không ngừng.
Những tin đồn này cũng đã đến tai Hye nhưng cậu không quan tâm đến chuyện này ngoài chuyện cái chết của Woo Hyun Ki theo điều tra của Ji Hu và cậu cho thấy ông ta có liên quan đến cái chết của chị gái mình, không ngờ một mối họa lớn này lại bị tiêu diệt ngay khi Hye chưa tìm ra được đã bị diệt trừ hắn ta cũng được xem là lưỡi dao giết người thay cho cậu, khiến cho Hye lúc này có một chút ngưỡng mộ hắn.
- Anh ta nhìn mình cũng lâu rồi đấy
Trong lúc cùng với các binh sĩ vui chơi trong giờ giải lao Hye có vô tình đưa mắt ra sau thì thấy bóng dáng có người nhìn mình, cửa sổ tầng 5 đó là nơi làm việc của cấp trên không ai khác ngoài chính Lev.
Rốt cuộc hắn ta đang nhìn gì bên dưới? nhìn những binh lính trẻ tuổi nô đùa trên lớp tuyết dày này thôi sao?. Tính cách của hắn ta cậu cũng đã nghe qua lời của Ji Hu, Lev là người khó đoán tính đa nghi rất cao khi làm việc cho hắn ta đến cả người bên cạnh như Ji Hu đây cũng có lúc thót tim.
- Xem ra...là một nhân vật tầm cỡ không dễ đối phó
Trong khu quân sự này rất lớn, nó được chia ra làm hai khu nhỏ A và B.
Jeong Hye hiện tại đang làm việc ở khu A, nơi cắt ngang cũng là ranh giới vô hình để phân biệt hai khu là sân sau nơi cậu đang nặn người tuyết.
Nếu nói vậy thì Lev hắn ta đang làm việc ở khu B, xem ra đây là một cuộc gặp gỡ không chủ đích.
Lev rời khỏi tầm nhìn ở cửa sổ bước đến giá treo áo lông thú giữ ấm người khoác lên mình mà bước ra ngoài.
Trước khi hắn ta đến đây môi trường này rất loạn, hầu như các binh sĩ ở đây đều là con cái của quan chức cấp cao, kẻ có tiếng có quyền lực vào đây học tập, nhưng chủ yếu vào đây vui chơi nếu lỡ tay có giết một người sẽ giải quyết nhanh gọn hơn bên ngoài.
Từ khi hắn ta đến khảo sát thì những kẻ đó vội vàng xin nghỉ phép dài hạn trước khi hắn rời đi sẽ quay trở lại đúng là một phương án rất hay.
Lev đúng như cái danh ông kẹ trường quân sự, tất cả mọi việc từ hành động cử chỉ đều được nghiêm túc hơn trước những thành phần gây hại đã rời đi lánh nạn một thời gian nên chỉ còn những binh sĩ một lòng phục vụ Đại Hàn.
Một kẻ giết người không gớm tay này lại đi lanh quanh bên trong khu quân sự cũng khiến những người không có gây mối nguy hại đến hắn cũng phải sợ hãi tránh né xa khi hắn xuất hiện.
Mùa đông cũng đã đến cũng là lúc Lev hắn ta yếu nhất dù cho sinh ra từ một đất nước lạnh lẽo như Nga thì không khỏi khiến cho người người lạnh run rẩy bởi thời tiết, chính Lev cũng thế cứ mỗi đến mùa đông này hắn ta sẽ cảnh giác hơn trước.
Là một người sinh ra ở Nga lại sợ cái lạnh của mùa đông thật khiến kẻ nào đó biết được mà cười một trận lớn, kẻ cao trên 2m này lại đang đứng khoác áo lông thú đồ sộ nhìn ra hướng sân chơi ranh giới giữa hai khu ấy.
Jeong Hye và Young Chul vẫn chưa phát hiện ra vẫn cùng các binh sĩ khác chơi đùa trên tuyết.
Comments