Xì xào xong liền mỉm cười e thẹn khi hắn nhìn sang, một người theo chủ nghĩa độc thân như hắn những chuyện này rất bình thường. Tiếng bước chân vang lên dồn dập bên trái hắn đảo mắt sang đó là Kang Ji Hu xuống đón hắn.
" Thứ trưởng!! bên này "
Hắn rảo bước đến gần phía Kang Ji Hu " Bệnh tình thế nào? "
" Không có gì nguy hiểm ạ "
Hắn bất ngờ lắc đầu nói " Không đúng, trúng độc với thời gian lâu như vậy không chết cũng để lại di chứng tâm thần "
Bọn họ vừa đi vừa trò chuyện, Kang Ji Hu cũng không tin như hắn nhưng nhìn cơ thể của Jeong Hye không có vấn đề gì cũng buộc phải tin " Bác sĩ nói cơ thể của Trung úy Lee Jeong Hye có thể kháng lại độc tố, hiện tại không có nguy hiểm gì đến tính mạng "
- Kháng lại độc tố?
Hắn ồ lên một tiếng cảm thấy người đỡ đạn này cũng rất thú dị hơn mình nghĩ, xem ra trên đường đến đây hắn đã suy nghĩ nát óc cách chữa trị và lời giải thích với Jeong Hye nhưng xem ra thì không cần thiết nữa.
Họ cuối cùng cũng lên tầng 3 nơi cậu đang nằm hồi sức, Đại úy Kang mở cửa cho hắn bước vào, Young Chul liền đứng dậy giơ tay chào hô lớn chức vụ của hắn.
" Thứ trưởng "
Hắn gật đầu nhẹ đi lại gần Jeong Hye đang nằm mê man do thuốc mê, cơ thể của cậu quả thật không thấy điểm gì bất thường.
Hắn nhướng mày đi lại ghế sofa mà ngồi xuống, Young Chul vội đứng lên với biểu cảm khó chịu. Đại úy Kang thấy sự bất lịch sự ấy liền chau mày với Young Chul còn hắn ta thì ngửi vào áo quần mình nó lan tỏa mùi máu rất tanh xem ra vẫn chưa hết mùi máu của ông ta
" Young Chul, cậu sợ máu sao? "
Hắn nói một loạt tiếng nga, Young Chul vẫn chưa sành sỏi ngôn ngữ này liền đứng ngây ngốc không hiểu hắn nói gì.
Đại úy Kang liền trả lời thay " Thứ trưởng hỏi cậu sợ máu sao? "
Young Chul gật đầu lia lịa " Đúng vậy thưa ngài "
Young Chul đưa mắt nhìn kỹ cơ thể hắn ta, nó vẫn còn lưu lại chút máu ở gần cổ nhưng bị khuất tầm nhìn bởi áo sơ mi xanh liền quần quân đội, Young Chul và Kang Ji Hu chứng kiến toàn bộ Woo Hyun Ki bị hắn ta giết như thế nào, không cần bất cứ bằng chứng vật chứng gì để buộc tội Woo Hyun Ki gây nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần hắn phát hiện ra dù là một vấn đề nhỏ nhoi nhất cũng đủ tâm trí của hắn kết tội kẻ đó rồi.
Một nhân vật đáng sợ như thế này lại ngồi thảnh thơi ở đây không sợ kết cục gì đến với mình, đúng như biệt danh ông kẹ của quân sự.
Young Chul và Jeong Hye chỉ mới nghe tin đồn này gần đây chỉ biết hắn có sở thích quái đãng này chỉ biết hắn là một Thứ trưởng ngoài ra những thông tin khác điều là tuyệt mật hoặc là những lời truyền miệng không xác thực.
Đại úy Kang đứng kế bên hắn cũng cảm thấy hắn ta có chút thay đổi so với trước đây, hắn ta là người rất vô tình lạnh lẽo như xác chết không một chút cảm xúc của con người chỉ khi hắn giết một ai đó cũng là lúc hắn có cảm xúc vui vẻ hạnh phúc.
Hắn là một nhân vật không dễ đối phó cũng không dễ phục tùng, tính tình thất thường đa nghi xảo quyệt ấy đã giúp rất nhiều kẻ xuống suối vàng chật kín.
Nhìn thấy ánh mắt của hắn từ nảy đến giờ luôn âm thầm quan sát Jeong Hye đang nằm trên giường.
Kang Ji Hu liền cảm thấy lo lắng liệu cậu có đang là con mồi tiếp theo mà hắn muốn giết để thỏa mãn sở thích ấy không.
" Kang Ji Hu "
Giọng nói trầm thấp vang lên khiến cho những suy nghĩ trong đầu của Kang Ji Hu bị xóa sạch mà thức tĩnh với thực tại, liền cúi người chờ lệnh từ hắn được ban xuống.
Đôi mắt ấy một khi nheo lại dù trong chốc lát cũng đủ để Kang Ji Hu nuốt nước bọt sợ hãi, ánh mắt ấy là đang dò xét điều gì đó trên người Kang Ji Hu.
" Ngài nghi ngờ tôi? "
Câu nói ấy như đâm thũng vào tim đen của mình, ông liền lắc đầu liên tục " Tôi không dám thưa ngài "
Hắn ta nhướng mày gương mặt có chút sát khí nhìn Jeong Hye đang nằm trên giường mà cất giọng " Cảm thấy thú vị, tôi chưa từng gặp một người nào đó lại có cơ thể kháng độc đặc biệt đến vậy "
Young Chul đứng kế bên lắng tai nghe đến như nào cũng không hiểu hai ngươi đang trò chuyện về vấn đề gì, đúng là kiến thức không được khai phá thì rất dễ trở nên ngu ngốc trước kẻ khác.
Hắn ta nhìn Jeong Hye một hồi lâu cũng nhắm mặt lại ngã lưng ra sau dựa vào ghế sofa, hành động này trước nay chưa từng xảy ra phải nói là chưa từng xảy ra trước mặt Kang Ji Hu.
Hắn ta là một người rất thận trọng không bao giờ ngủ trước mặt kẻ khác vì lúc ấy sẽ là lúc hắn ta buông bỏ cảnh giác xuống 10℅. Thấy hắn ta nhắm mắt hơi thở đều liền cảm thấy hắn đã thay đổi một số tính cách, vừa ngủ vừa khoanh tay dựa lưng vào ghế không một chút lắc lư của cơ thể.
Kang Ji Hu liền ra hiệu cho chính ông và Young Chul rời khỏi đây nhanh chóng, Kang Ji Hu đã từng suýt phải chết khi lại gần hắn trong tình trạng đang ngủ của hắn.
Dù giấc ngủ là lúc con người ta chìm vào quên lãng mọi thứ điều như bị phong ấn một thời gian chỉ có hơi thở là hoạt động, nhưng con dao quân đội ấy bén ngót như thủy tinh đã xém khứa đứt cổ Kang Ji Hu khi lại gần hắn ta, cảm giác ấy như đã chết đi một phần thể xác vậy nhưng cũng thật may nó dừng lại kịp lúc khi hắn nhận ra Kang Ji Hu không có sát ý với mình, dù vậy cổ của Kang Ji Hu vẫn để lại một vết thẹo nhỏ của con dao ấy nên việc rời khỏi căn phòng này là điều rất hợp lý, Jeong Hye vẫn còn đang hôn mê nên chắc không tò mò mà lại gần hắn đâu.
Comments