Trang cùng Tú bước vào 1 trung tâm thương mại sa hoa. Tú đã không đến địa điểm mà Trang chọn. Nếu phải bỏ tiền ra khao bạn bè ở 1 nơi như thế này chắc chết quá. Nhưng điều Trang ngại nhất là đang đi riêng với Tú. Trang lưỡng lự:
- Cậu ơi, đợi Huy với cô Hiền đã.
Tú cười thầm trong bụng nhưng vẫn tỏ vẻ hợp tác:
-Tầng 2 là khu kinh doanh của gia đình tớ, qua đó ngồi đợi cũng được.
Trang liên tục gọi điện cho Huy nhưng Huy không bắt máy, chỉ trả lời được 1 câu: “Trang thông cảm. Huy gặp chút rắc rối với cái xe. Trang cứ vui vẻ đi. Tối Huy sang nhà Trang. He he”
“Gặp rắc rối với cái xe” khiến Trang nghĩ đến chuyện xui xẻo, nhưng giọng cười khả ố của Huy thì chắc là chuyện không có gì đáng lo. Với lại có cả cô Hiền nữa, chắc không sao đâu. Có điều Trang đã bị bỏ lại với Tú. Cứ thấy ngại ngại là sao nhỉ.
Tú thỉnh thoảng liếc sang nhìn chiếc túi mà Trang đang cầm theo. Lúc nãy bảo để lại trong cốp xe mà Trang không nghe. Trong chiếc túi đó có bộ quần áo mới của Trang và chiếc áo phông nam. Tú rất muốn hỏi chiếc áo đó là thế nào. Nhưng thôi, chưa phải là thân thiết thì không nên tò mò quá.
Trang bước theo Tú lên thang cuốn. Trung tâm thương mại này lớn quá đi. Đưa mắt nhìn quanh mà cũng thấy chóng mặt. Trang hiếm khi shopping nhưng bước vào nơi này quả thực cũng có chút tò mò, háo hức. Trang nhìn khắp các gian hàng và cách bài trí, rồi háo hức nhìn lên phía trên bảo Tú:
-Kiến trúc nơi này đẹp quá. Gia đình cậu giàu có nhỉ.
Nụ cười rạng rỡ trên khóe miệng xinh xắn bất chợt tắt lịm. Trước mặt Trang là Hùng. Hùng đang đi xuống, ngược hướng với Trang, tay trong tay với Thủy. Thủy lúc nào cũng thế, rất nữ tính, xinh đẹp, ăn mặc cầu kỳ yểu điệu, trang điểm nhẹ, cộng thêm làn mi cong vút chớp lên chớp xuống càng hớp hồn người khác. Trang ngừng mất vài nhịp thở, đầu óc quay cuồng, tim đập mạnh, bất giác làm rơi chiếc túi đựng đồ. Trang bị choáng, choáng đến nỗi không muốn đối diện lần thứ 2. Hoàng tử trong mơ thực ra cũng như bao nhiêu thằng con trai khác, ham mê nữ sắc, theo đuổi hot girl. Tú với Hùng chào hỏi nhau, còn Trang chỉ muốn biến mất.
Khi Hùng đã ở phía sau, Tú ngạc nhiên cúi xuống nhặt túi đồ Trang làm rơi. Chiếc thang đã lên đến tầng 2 mà sắc mặt Trang trắng bệch, đờ đẫn như người mất hồn. Tú vội vàng cầm tay Trang kéo lên trên, trước khi Trang bị mất đà ngã xuống dưới.
Khi bàn tay Tú nắm lấy tay Trang, Trang như người tỉnh giấc. Lần đầu tiên cầm tay người khác giới, rất vững và ấm. Bỗng nhiên cảm thấy mình vừa được kéo lên từ vực thẳm. Có điều đầu óc Trang vẫn để ở tận đâu đâu.
Thấy Trang có vẻ muốn buông tay Tú ra, Tú càng nắm chặt. Cô gái sinh động là thế, đang phấn khởi là thế mà bỗng chốc biến thành khúc cây di động. Tú cũng không phải là người thiếu thông minh nhưng cũng tự dặn lòng không nên suy diễn.
Vào đến quán trà đạo piano của gia đình, Tú mới buông tay Trang ra. Nhân viên ở đây vui vẻ đón tiếp Tú bằng thái độ tự nhiên niềm nở như đối với bạn bè vậy. Mấy em gái thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn Trang dò xét tỉ mỉ rồi nhìn Tú cười tủm tỉm. Cũng có ghen tị đấy, nhưng cách họ nhìn Trang không hề có ác ý.
Trang ngồi xuống bàn, lặng lẽ đưa tầm mắt view toàn cảnh hồ Tây. Bản nhạc du dương như có mưa rả rích khiến Trang bình tâm trở lại. Tú đặt túi đồ lên bàn rồi tiện thể hỏi luôn:
-Chiếc áo phông này đẹp thật đấy.
Trang nhìn túi đồ đang nằm trên bàn như nhìn 1 giấc mơ đã vỡ nát. Trang bình thản trả lời:
-Nếu cậu thích thì tớ tặng cậu.
Gương mặt Tú thoáng biểu lộ nét bất mãn. Tú đâu có thiếu thốn đến mức phải nhận quà không phải chọn cho mình. Tú cầm lấy chiếc áo phông, ướm thử lên người rồi cười:
-Thực sự rất muốn nhận, nhưng tớ muốn cậu tặng tớ món quà chọn riêng cho tớ cơ. Thứ này chẳng phải nên vứt đi sao.
Tú cầm chiếc áo, đứng phắt dậy, lại gần cửa sổ, thuận tay vứt béng xuống hồ.
Trang cũng vội vàng đứa dậy, chạy qua túm chặt cánh tay Tú thì đã muộn , chiếc áo bay phất phơ trong nắng nhạt rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt nước. Ướt nhem, nổi lềnh bềnh. Trang tiếc của nói xa xả:
-Cậu bị sao vậy? Cậu giàu có quá thừa tiền rồi à. Có thể mang nó cho từ thiện cũng được cơ mà.
Tú thấy buồn cười, tưởng thế nào hóa ra tiếc của. Trang còn biết tiếc của thì chuyện xảy ra chắc cũng không đáng lo. Tú chống tay vào cửa sổ, nhìn xuống hồ, ra vẻ tiếc nuối:
- Tớ biết bơi mà, nếu cần tớ sẽ vớt lên.
Trang trở lại chỗ ngồi, chán nản ngồi xuống. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, chẳng có gì phải tiếc thứ không bao giờ thuộc về mình. Chỉ là giấc mơ đã vỡ thôi mà. Bỏ đi, vứt đi là đúng. Trang ngồi thu chân lại, cúi mặt xuống đầu gối, để che giấu những giọt nước mắt đang vỡ ra đầy ấm ức.
-Thôi bỏ đi.
Tú im lặng ngồi xuống bên Trang. Buổi hẹn đầu tiên là như thế này sao. Phải đi giải quyết cái mớ rắc rối chả đâu vào đâu.
-Tớ đã thích cậu ấy, rất thích. Thích âm thầm từ rất lâu rồi. Tớ đã nghĩ cậu ấy là con người hoàn hảo, không khinh rẻ người nghèo khó, không coi thường con gái xấu xí. Nhưng cậu ấy thực tế cũng chỉ là 1 thằng con trai bình thường. Là tại tớ đã thần tượng hóa cậu ấy lên… Có điều tớ thấy buồn lắm… Người như cậu chắc chưa từng phải nếm cảm giác thất tình nên không hiểu được đâu.
Hiếm khi Trang trải lòng với người khác, chỉ tại hoàn cảnh hôm nay đã khiến mọi cảm xúc vỡ ra rồi. Không kìm nén được nữa, mà Trang cũng không muốn kìm nén. Trang muốn nói, muốn chia sẻ, chỉ để thấy nhẹ lòng.
Tú tựa lưng vào tường nhắm mắt lại, thả mình theo điệu nhạc du dương. Đột nhiên Tú cũng cảm thấy buồn ghê gớm. Là đồng cảm? Không. Tú thấy tội nghiệp cho Trang. Trang đã bị tình cảm làm cho tổn thương đến rơi nước mắt. Nếu Tú tán đổ Trang rồi bỏ đi du học thì sao? Lúc ấy Trang liệu sẽ như thế nào? Tú tò mò muốn biết, nhưng lại không nỡ. Liệu khi Trang thất tình vì Tú, Trang có khóc không, Trang có đau khổ không? Có hận Tú, ghét Tú không?
Trò chơi này sai rồi. Tú không nên mang tình cảm ra cá cược.
Một lúc sau Trang ngẩng lên, nước mắt đã ráo hoảnh từ lúc nào. Nhìn Trang lúc này, chắc không ai nhận ra Trang vừa khóc. Trang cầm menu, gọi đồ ăn:
-Cậu vứt mất chiếc áo đắt tiền tớ mua rồi, chắc phải đền bù thiệt hại tương đương thôi.
Thật lòng mà nói Tú cũng bối rối khi phải nhìn nước mắt của con gái. Tú không thể an ủi Trang là: “Thằng đó không xứng đâu”, cũng không thể nói mấy lời ủy mị sến súa. Trang có thể tự đứng lên thì tốt quá.
Tú và Trang vừa ăn vừa trò chuyện với Tú về Huy, về cô Hiền, về học hành và về dự định tương lai. Trang đứng dậy sau tổn thương nhanh thật đấy. Trong chốc lát Tú nhìn thấy ở Trang một cô gái thông minh, nghị lực. Khi nói về học hành, về tương lai, mắt Trang sáng hẳn lên. Đôi mắt tháo bỏ cặp kín cận vốn dĩ đã đẹp rồi. Khi nói về ước mơ, đôi mắt ấy càng đẹp rạng rỡ hơn, cộng thêm nụ cười tươi tắn nữa. Trang quả thực rất xinh. Nếu như không thể yêu thì làm bạn cũng không tồi. Tú không hối hận vì đã chơi trò chơi này.
Tú mường tượng ra hình ảnh cô sinh viên trường Y giản dị, tươi tắn, cần cù, tự tin cắp sách bước vào giảng đường. Trang cũng đặc biệt hợp với màu trắng, nếu khoác lên mình chiếc áo blouse sẽ rất đẹp và hợp. Trang sẽ trở thành 1 bác sĩ có lương tâm, có trách nhiệm, có hoài bão.
Còn ước mơ của Tú là gì ư? Tú không biết, mà có biết chắc cũng quên mất rồi. Để quên ở nơi nào đó, cũng không có ý định tìm lại, bởi cuộc đời Tú lúc nào cũng ở trên 1 đường thẳng, trơn tru, sạch sẽ.
Updated 56 Episodes
Comments