Chàng trai có mái tóc chôm chôm giơ chiếc gậy chọc xuống bàn. Viên bi cái chạm vào viên bi số 1 rồi cũng lúc viên bi 1 2 3 5 chui xuống lỗ, đồng thời vài viên bi khác chạm băng.
Chàng trai có mái tóc bổ đôi đứng cạnh đó, tay khoanh lại, an nhiên theo dõi. Đây vốn là trò chơi mà cậu rất giỏi, nhưng mà người chơi cùng cậu cũng chưa từng thua kém.
Cậu vỗ tay tán thưởng:
-6 năm rồi mà kỹ năng của mày vẫn không giảm sút tí nào Tuấn nhỉ?
Tuấn tiếp tục cúi người xuống, giơ gậy trước viên bi cái và nhắm viên bi số 4:
-Lần này về có đi nữa không?
Tú chống gậy xuống sàn, nhìn chăm chú vào bàn bi a:
-Có chứ. Về đám cưới ông anh thôi. Sau này chắc định cư luôn ở Đức.
Tuấn gẩy 1 đường điệu nghệ, viên bi cái nhảy qua vài viên bi, nhưng trước khi chạm viên bi 4 viên bi cái lại chạm phải viên bi 10. Tuấn chống gậy xuống sàn, nhường lượt chơi cho Tú. Con đường mà Tú định đi Tuấn cũng chẳng bao giờ có ý kiến gì. Có phải phụ nữ đâu mà ủy mị với sướt mướt.
Bố mẹ Tuấn lúc nào cũng đặt kỳ vọng rất cao ở Tuấn. Năm Tuấn học lớp 1, mỗi lần về đến nhà là mẹ Tuấn đều hỏi: "Hôm nay có bài kiểm tra không? Con được mấy điểm? Ai điểm cao nhất lớp?" Có lúc thì Tuấn tự hào trả lời: "Con được điểm cao nhất lớp.", có lúc thì lại run rẩy: "Điểm cao nhất lớp là Hoàng Ngọc Tú". Khoảng nửa năm như thế, mẹ Tuấn cũng bắt đầu quan tâm hỏi han: "Bé đó xinh không con trai?". Tuấn không lưỡng lự mà trả lời ngay: "Con chưa từng gặp ai xinh đến thế." Vậy là mẹ Tuấn bắt đầu ấp ủ âm mưu. Mỗi lần chuẩn bị cơm trưa cho Tuấn thì đều chuẩn bị 2 phần ăn tráng miệng và bảo: "Con nhớ chia sẻ với bạn Tú nhé. Sau này mẹ muốn Tú sẽ là cô dâu của con" Từ đó trở đi, mẹ Tuấn cũng không còn gương mặt khó đăm đăm khi biết điểm của con trai mình kém Tú nữa. Đằng nào thì sau này cũng là người một nhà cả. Mẹ Tuấn cười đầy bí hiểm. Đến cuối năm lớp 1, mẹ Tuấn bảo Tuấn rủ bạn đến nhà chơi. Lúc Tú đến chơi, mẹ Tuấn nhìn Tú với ánh mắt sáng rực. Lúc ấy nhìn Tú đáng yêu như 1 thiên thần. Thiếu kiềm chế là mẹ Tuấn đã lao đến ôm hôn thắm thiết rồi. Nhưng đến lúc Tú đi vệ sinh thì mẹ Tuấn mới sáng mắt ra. Thật không ngờ đó lại là 1 bé trai. Ý đồ chọn con dâu cho con trai không thành, nhưng mẹ Tuấn vẫn cảm thấy yêu mến Tú. Đến lúc Tú đi về, mẹ Tuấn ngỏ ý đưa về thì Tú chỉ sang nhà bên cạnh: "Nhà cháu bên kia", càng khiến mẹ Tú bất ngờ hơn. Thì ra là hàng xóm láng giềng. Từ đấy trở đi 2 gia đình trở nên thân thiết, mẹ Tuấn cũng xem Tú như con cháu trong nhà. Có điều từ đó mẹ Tuấn càng nghiêm khắc hơn, đòi hỏi Tuấn không được thua kém Tú. Mỗi lần điểm của Tuấn thua Tú là Tuấn bị phạt.
Nhiều năm như thế. Đến khi hết cấp 1, Tuấn lò dò đến bên giường ngủ của mẹ bảo:
-Mẹ ơi. Sau này Tú sẽ là cô dâu của con. Vì thế, nếu có thua kém Tú thì mẹ cũng đừng phạt con nữa.
Mẹ Tuấn giật mình chạy lại ôm lấy Tuấn:
-Không được đâu con trai. Bố mẹ chỉ có mỗi mình con. Nếu như con có anh em trai thì bố mẹ sẽ không tiếc mà trao con cho Tú.
Lúc ấy Tuấn còn chưa hiểu gì về điều mẹ nói. Sau này khi đã lớn, Tuấn mới ý thức được rõ ràng. Có điều Tuấn vẫn cảm thấy trong lòng còn nhiều điều mơ hồ. Lạ ở điểm, mỗi lần bị bọn con gái trong trường gán ghép, Tuấn lại không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cảm thấy vui. Trong khi đó, Tú tỏ ra cực kỳ khó chịu. Có đợt Tú bị 1 học sinh nam theo đuổi, Tú suy sụp, sợ hãi đến mức suýt đổ bệnh. Tuấn cũng chẳng có khó khăn gì trong việc cắt cái đuôi ấy. Sau khi tự tìm hiểu, Tuấn được biết học sinh đó là người đồng tính chứ không phải nhầm Tú là con gái. Lúc ấy Tú suy nhược tinh thần, Tuấn đưa đến bệnh viện của gia đình khám chữa. Và dĩ nhiên là có nhờ nhân viên ở bệnh viện sửa đối giới tính thành Nữ. Sau đó đưa kết quả xét nghiệp cho nam sinh đó xem và khẳng định Tú là bạn gái của cậu, nếu còn tiếp tục làm phiền thì sẽ kiện ra tòa vì tội quấy rối. Đã là đồng tính thì đối với con gái không còn cảm giác gì nữa. Từ đó nam sinh đó buông tha cho Tú.
Có điều Tuấn cũng hiểu rõ, Tú không bao giờ thích 1 thằng con trai, cũng có nghĩa là không bao giờ thích Tuấn. Thật ra Tuấn cũng đâu có thích con trai. Tuấn hiểu rất rõ bản thân mình không phải đồng tính, nhưng đối với Tú, cậu lại ôm 1 tình cảm mơ hồ, đến chính bản thân cậu cũng không hiểu nổi. Vậy thì cứ đợi cho đến khi đủ trưởng thành, đủ lớn để hiểu rõ bản thân mình đã.
Tú đi du học, còn Tuấn thi Tự Nhiên — khoa công nghệ sinh học. Tuấn không đi du học bằng tiền của gia đình. Tuấn tự ý quyết định trường sẽ thi, tự ý quyết định nghề sẽ theo. Cũng chỉ vì gia đình Tuấn đặt lên vai cậu quá nhiều gánh nặng, lúc nào cũng đòi hỏi cậu phải tự lập, phải giỏi giang, phải đứng trên người khác, nên vô tình biến cậu thành 1 đứa trẻ không cần phụ thuộc.
Ban đầu Tuấn định theo khối a, nhưng sau khi đến lớp luyện thi sinh với Trang, Tuấn đã bị lôi cuốn bởi những bài tập, bởi phong cách tự tin của Trang khi giải bài tập di chuyền. Thế là Tuấn quyết định theo khối b. Công nghệ sinh học đúng là 1 ngành học không tồi. Trong thời gian học đại học, Tuấn là chọn sẵn ình con đường làm nghiên cứu và mở công ty dược phẩm.
Tuấn cũng không ngờ người thay đổi tình cảm lại là Tuấn. Người khiến cho Tuấn lưu tâm nhất trong thời gian Tú đi du học lại là Hiên.
Sau đại học, Tuấn làm nghiên cứu sinh ở Pháp 2 năm. Thành tựu cậu đạt được cũng không phải là tồi. 24 tuổi, là chủ 1 công ty dược phẩm đang trên đà phát triển, có bằng thạc sĩ và vài cái nghiên cứu khoa học đang được đánh giá cao.
Càng ở trên cao thì càng cô độc. Trước đây Tuấn nghĩ con gái theo đuổi mình chỉ vì yêu cái vỏ bọc đẹp đẽ hoàn toàn do ông trời ban tặng: gia đình có tiền có quyền, gương mặt đẹp - hình thể đẹp. Chung quy lại cũng chỉ vì mong cầu lợi ích cho bản thân. Nhưng Hiên lại có thể chịu đựng tất cả, không cần Tuấn phải đáp lại. Dần dần, Tuấn cảm thấy mình như viên đá đã bị dòng nước mềm mại bào mòn. Thời gian Tuấn nghiên cứu ở Pháp, rất thường xuyên nhớ đến Hiên.
Tuấn tựa lưng vào cột, lật tờ báo thời trang, hỏi vu vơ:
-Có người yêu ở Đức rồi à?
Tú đặt gậy lên bàn bia a, cúi người, bắt đầu nhắm mục tiêu.
-À ừ. Về khoản này thì chắc tao hơn mày Tuấn ạ. Suốt mấy năm mày chật vật yêu được mỗi Hiên a2 để rồi bị đá. Còn tao đã từng yêu 2 lần rồi.
Tú gẩy viên bi trên bàn 1 cách điệu nghệ rồi tiếp tục:
-Lúc này gặp Trang a2 đi mua sắm với Hiên. Trang giờ khác lắm. Đẹp hẳn ra nhưng nhìn xa lạ hẳn. Hồi đó thấy Trang a2 gửi thư tình. Không cho người ta chút cơ hội nào sao?
-Gặp Hiên ở trung tâm thương mại nào?... Gì cơ? Thư tình?
-Hôm ấy là thi cuối kỳ môn văn.
Tuấn ngồi xuống ghế, bật lon bia, đưa lên miệng uống:
-Thư tình ấy hả? Là của Hiên.
Tú đẩy nhẹ chiếc gậy vào mục tiêu, có điều câu nói của Tuấn vừa phát ra khiến Tú chọc lệch ra ngoài. Tú chọc trượt.
- Sao cơ?
- Nói ra cũng thật xấu hổ, nhưng đợt đó tán cái Trang mãi không được. Lần đầu tiên nếm mùi thất bại.
Trong chốc lát, cảm giác nuối tiếc phủ ngập tâm hồn Tú. Cảm thấy như là mình đã vô tình đánh mất điều gì đó.
Thật ra cũng có mất gì đâu nào. Nhiều năm xa cách như thế, giả sử ngày ấy có tình cảm, có ràng buộc, cũng không có gì có thể đảm bảo là tình cảm ấy còn tồn tại đến bây giờ.
Có điều, tại sao lại cảm thấy xót xa đến vậy? Sau bao nhiêu năm, cứ tưởng mọi kỷ niệm đã ngủ yên, giấc mơ của quá khứ đã bị lãng quên hoàn toàn. Bỗng nhiên thứ cảm xúc cũ bỗng dưng sống dậy, khiến lồng ngực bí bách, khó chịu quá.
Tuấn đứng dậy đặt 2 tay trên bàn bi a, chăm chú quan sát vị trí các viên bi:
-Chơi gì mà kém thế? Thế mà cũng chọc trượt được.
Tuấn cầm tờ báo thời trang quăng về phía Tú, và cầm gậy lên bắt đầu lượt của mình. Tú đưa tay đón lấy tờ báo, cười:
-Dạo này quan tâm đến thời trang nữ cơ à? Hay định mua tặng cô nào?
-Đọc đi, có mặt người quen đấy.
Tú cầm tờ báo trên tay có đoạn trả lời phỏng vấn của diễn viên Thu Thủy, hiện đang là người mẫu cho các hãng thời trang nổi tiếng thế giới được gia công tại Việt Nam. Là Kiều Thu Thủy lớp Anh. Nghĩ lại thì Thủy theo nghiệp diễn viên và người mẫu rất thích hợp.
"Có thể nói trong làng người mẫu Việt hiện nay, chị là gương mặt nhiều triển vọng nhất. Chắc chắn chị có không ít vệ tinh. Chị có thể chia sẻ với chúng tôi về mẫu người yêu lý tưởng của chị được không?"
"Tôi cảm thấy bản thân mình cũng bình thường thôi. Tôi có chút ít tài năng, chút ít nhan sắc nên đối với ý chung nhân tôi cũng không đặt quá nhiều tiêu chuẩn. Vậy mà tôi cũng đã từng thất bại rồi. Nghĩ lại thì rất có thể anh ấy thích đàn ông chứ không thích phụ nữ nên đã từ chối tôi. Có điều bây giờ chúng tôi đều đã trưởng thành, đối với giới tính của mình nhận thức tương đối rõ ràng. Nếu anh ấy nhận ra anh ấy cần 1 người phụ nữ bên cạnh thì tôi vẫn sẵn sàng dành tình cảm của mình cho anh ấy."
"Ồ. Vậy mối tình của chị bắt đầu từ lúc chị còn đi học à? Chị có thể tiết lộ thêm về đối phương được không? "
"Đúng vậy, từ hồi tôi còn học cấp 3.Người đó hiện tại đang đi du học. Tôi theo nghề người mẫu, làm đại diện cho nhiều hãng thời trang thương hiệu quốc tế cũng là để gây ấn tượng với anh ấy. Ai ngờ tôi lại gặt hái được nhiều thành công đến thế."
Tú vứt tờ báo xuống ghế, cầm gậy đặt lên bàn bi a, cười nhạt:
-Mục tiêu mới của mày à Tuấn?
Tú có chỉ số cảm xúc rất cao, Tú thừa biết không phải là Tuấn đang để ý Thủy, chỉ là muốn trêu chọc Tuấn thôi. Giọng điệu của Thủy nghe có vẻ khiêm tốn nhưng đầy vẻ bỡn cợt Tú. Biết thừa Tú rất ghét bị coi là con gái, bị xem như thằng gay, vậy mà công khai bỡn cợt Tú theo cách này. Có lẽ Thủy hận Tú không ít.
Tuấn cầm lấy tờ báo thời trang tiếp tục lật mở, hỏi vu vơ:
-Người mà em ấy thầm thương trộm nhớ là ai nhỉ? Liệu có phải mày không Tú?
-Ai thèm quan tâm.
Tú nhắm mục tiêu rồi chọc 1 gậy, và lại chọc trượt lần nữa. Không hiểu tại sao nãy giờ Tú không thể tập trung chơi được. Tú quăng gậy xuống sàn:
-Chán quá. Không chơi nữa.
Tú biết chắc chắn 1 điều là Tú cần gặp lại 1 người vì lời hứa năm xưa vẫn chưa thực hiện, và cả 1 lời xin lỗi vẫn chưa được nói ra.
Updated 56 Episodes
Comments