Đến khi nhận ra tình cảm của mình, Trang lại cảm thấy tự ti. Trang cảm thấy ngại ngùng khi gặp Tú. Cứ nhìn thấy Tú là Trang quay đi chỗ khác, giả vờ không để ý, nhưng khi Tú đi khỏi rồi Trang lại lặng lẽ nhìn theo. Trang đâu có đủ dũng cảm để thử và chấp nhận thất bại như Thủy. Trang quyết định gác lại chuyện tình cảm, chuyên tâm lo học hành thi cử.
Mùa đông lạnh buốt đến, rồi lại qua đi.
Tuấn không thường xuyên đến lớp luyện thi sinh nữa. Chỉ thỉnh thoảng thôi và hầu như lần nào đến cũng chỉ để nói chuyện tầm phào với Trang. Trang cũng đâu có biết nói gì với Tuấn, nên thỉnh thoảng lại hỏi về Tú và chủ đề lại xoay quanh Tú. Thỉnh thoảng thì nói về nghề mà Trang đang theo đuổi, nghề Y. Tuấn có mẹ là viện trưởng viện y nên cũng khá am hiểu. Tuấn còn nói là sau này học xong nếu cần tìm việc thì cứ đến bệnh viện của mẹ Tuấn làm. Trang gật đầu, nhận lời 1 cách xã giao. Trang đâu có nghĩ xa xôi đến thế. Với lại Trang cũng không định nhờ vả ai mà tiến thân.
Đôi khi Trang cũng dò hỏi xem Tuấn thích 1 cô gái như thế nào. Tuấn chỉ cười mà không trả lời.
Trang cũng không quên để ý Hiên. Nếu Trang không nhầm thì Hiên quả thực đã đơn phương người đó rất lâu rồi. Một ngày nọ đến nhà Hiên chơi, Trang phát hiện chiếc ô trắng tinh được đặt rất cẩn thận nơi giá sách của Hiên. Đặt ở nơi đẹp nhất, dễ nhìn nhất, và bên cạnh chiếc ô là vài thứ linh tinh khác, đều là những thứ rất quan trọng với Hiên. Chiếc ô ấy chính là chiếc ô mà Tuấn đưa Trang hôm trời mưa.
Sau Tết, học sinh khối 12 đua nhau viết lưu bút. Trang cũng không ngoại lệ. Cuốn lưu bút của Hiên bìa màu xanh nhạt, được trang trí bằng vài tấm thiệp thủ công thơm nước hoa, nhìn rất bắt mắt và ngửi rất dễ chịu. Bên trong lưu bút có vài lời tỏ tình. Trước những lời tỏ tình và trước sự theo đuổi của nam sinh, Hiên lúc nào cũng bình tĩnh và xử lý rất tốt. Từ chối rõ ràng nhưng không làm mất lòng ai. Trang cũng viết lưu bút cho Hiên, không dài quá, chỉ vỏn vẹn 1 câu ở trang cuối cùng: You are my best friend.
Ngày 8/3, trong khi Hiên nhận được rất nhiều hoa từ các cây si thì Trang chẳng nhận được gì cả. Có chăng là mấy bông hoa phát chẩn, hoa tình thương của lớp. Dường như Trang đã quen với chuyện đó rồi nên cũng chẳng muốn mất công mất sức mà buồn với bã. Với lại ở tuổi này mà nhận hoa với quà từ nam sinh, cảm thấy xấu hổ lắm. Trang đâu có xử lý tình huống tốt như Hiên. Tốt nhất là không có gì cả.
Đến cuối giờ học, bỗng nhiên Trang được gọi ra ngoài nhận bưu phẩm. Bưu phẩm là 1 bông hoa hồng đỏ và 1 món quà. Trang hồi hộp nhận quà và hoa rồi mang về chỗ ngồi, chờ bạn bè về hết mới dám mở ra xem. Món quà là chiếc váy hôm đi mua quần áo Tú chọn cho Trang. Trang nóng bừng cả mặt.
Hiên ngồi bên cạnh, tò mò nhìn Trang rồi lại nhìn món quà. Thỉnh thoảng lại lật lên tìm thiệp chúc mừng để xem có dấu vết của người tặng không mà không thấy. Hiên đần cả mặt ra hỏi Trang:
-Ai tặng nhỉ? Thời buổi này mà vẫn còn tình yêu giấu mặt sao.
Trang chỉ cười.
Trang với Hiên vui vẻ cùng nhau ra về. Năm nào mà 2 đứa chẳng đưa nhau ra quán chè tự sướng với châm ngôn: Chỉ có phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau.
Ra đến cổng trường thì bắt gặp Tuấn đứng đợi từ bao giờ. Trên tay Tuấn là 1 bó hoa ly sang trọng. Trang với Hiên như bị đứng hình, đứng chôn chân 1 chỗ. Tuấn đứng đây chờ ai? Chắc chắn không phải 1 trong 2 người đâu. Nếu vậy thì cũng muốn tận mắt chứng kiến người con gái được Tuấn để ý.
Bất ngờ Tuấn cầm bó hoa tiến về phía Trang và Hiên đang đứng, đồng thời đưa bó hoa ra trước mặt Trang:
-Hi vọng cậu không từ chối lời mời của tớ.
Trang chết đứng như Từ Hải. Trang vội vã nhìn sang phía Hiên. Gương mặt Hiên không biết đã trắng bệch từ bao giờ. Trang vội đưa tay nắm lấy tay Hiên.
Trang bối rối lắc đầu rồi vội vã kéo Hiên đi khỏi.
Tuấn đứng phía sau, hụt hẫng nhìn theo bóng 2 cô gái đi khỏi. Lát sau, Tuấn nhếch mép cười, thuận tay ném bó hoa vào sọt rác. Lần đầu tiên chinh phục và thất bại, hình như hơi có 1 chút nhục và chút đắng.
-------------
Tại quán chè, Hiên cười gượng gạo:
-Sao vậy? Được hot boy để ý mà cậu từ chối thẳng thừng như thế sao?
Trang không biết phải làm thế nào mới đúng. Nếu Tuấn theo đuổi Trang là thật thì Trang không có cách nào đối diện với Hiên cả. Trang lắc đầu, cố tìm mọi điểm xấu của Tuấn để chửi mắng:
-Hot boy gì chứ. Con người cậu ta thô lỗ, khinh người. Cực kỳ đáng ghét. Chắc cậu ta đang trêu đùa tớ thôi.
Hình như Hiên không buồn để ý những điều Trang nói, Hiên cũng không cự nự để thay đổi quan điểm của Trang như những lần khác, chỉ nhìn ra ngoài đường, rất bình thản nói:
-Tuấn không phải người như thế đâu. Nếu có thể hãy cho cậu ấy 1 cơ hội.
Ngoài đường hình như đang lớt phớt mưa xuân...
Từ đó, nụ cười của Hiên hình như càng lúc càng ít đi. Hiên nói chuyện với Trang cũng không còn thoải mái như trước. Trang không biết phải làm thế nào. Bản thân Trang hiểu rõ nhất chuyện đang xảy ra, nhưng hoàn toàn không tìm ra cách giải quyết.
Trang đưa lưu bút cho Hiên viết, Hiên là người cuối cùng cầm lưu bút của Trang. Câu đầu tiên mà Trang viết trên trang cuối là:
-Cậu thích người ta từ bao giờ?
Hiên cầm quyển lưu bút, chỉ trả lời bằng 1 dấu hỏi to tướng. Trang cố chấp viết thêm 1 dòng:
-You are my best friend! Chắc cậu không xem tớ là bạn thân phải không? Tớ biết người cậu thích là Tuấn, thậm chí cậu thích Tuấn từ rất lâu rồi. Tại sao không thể nói với tớ?
Hiên cầm quyển lưu bút, nghĩ 1 hồi lâu rồi cũng quyết định trả lời:
"Lâu lắm rồi, từ hồi tớ còn chưa biết rằng trong lòng tớ có cậu ấy.
Từ cấp 2, Tuấn đã nổi tiếng trong trường. Tớ cố công hoàn thiện mình, đẹp hơn, học giỏi hơn, và nhiều tài lẻ hơn, cũng chỉ vì muốn xứng đáng với cậu ấy, chỉ để được cậu ấy để mắt đến. Nhưng chưa đến ngày tớ biểu đạt tình cảm thì tớ lại biết bạn thân nhất của tớ là Linh đã thích Tuấn. Mỗi lần Linh kể về Tuấn, nụ cười và ánh mắt Linh sáng lên, đẹp rạng ngời. Đó là biểu hiện của người con gái đang yêu. Mọi chuyện về Tuấn, Linh đều kể cho tớ biết, và tớ lại nhiệt tình chia sẻ với Linh, mặc dù chuyện đó tớ đã biết trước cả Linh rồi. Khi âm thầm quan tâm 1 ai đó, vô tình hay cố tình, bạn sẽ biết rất nhiều chuyện về người đó. Tớ thích cậu ấy nhiều lắm nhưng lại chẳng thể biểu đạt ra. Tớ đành phải âm thầm chôn chặt trong tim.
Rồi cũng đến ngày Linh tỏ tình và bị từ chối. Tớ vừa vui lại vừa buồn. Buồn cho Linh, còn vui cho tớ. Tớ biết tớ có lỗi với Linh, tớ là đứa bạn khốn nạn. Linh ra nước ngoài sống với bố, từ bỏ mối tình đầu vụng dại. Còn tớ vẫn chẳng thế nào quên đi. Tớ cũng muốn thử lắm nhưng tớ không đủ tự tin, đành âm thầm đứng phía sau, lặng lẽ như thế. Âm thầm yêu, âm thầm hi vọng, âm thầm chờ đợi cơ hội của mình.
Chuyện Tuấn tặng hoa cho cậu làm cho tớ mở mang đầu óc rất nhiều. Tuấn không phải là đang kén chọn người đẹp xuất sắc về mọi mặt, Tuấn chỉ là đang tìm kiếm sự rung động của con tim. Đôi khi nó rất bình dị. Tuấn chọn cậu, tớ lại càng cảm thấy phục Tuấn hơn. Rõ ràng là tớ có cơ hội, nhưng tớ lại không đủ tự tin nắm bắt. Cứ ngỡ những người như chúng ta chẳng bao giờ có thể lọt vào tấm mắt của cậu ấy. Tớ thấy nuối tiếc nhưng đã muộn rồi.
Dĩ nhiên chúng ta vẫn là bạn, mãi mãi là bạn.
Tuấn chỉ hơi thô lỗ, ngạo mạn thôi. Nếu trở thành bạn trai, chắc là không đến nỗi nào đâu. Nếu có thể thì hãy nhận lời nhé."
Kỳ thi cuối học kỳ rồi đến kỳ thi tốt nghiệp, Trang lại được ngồi cùng phòng thi với 2 chàng hot boy. Kỳ thi này khác với những kỳ thi khác. Trang không biết phải đối mặt với Tuấn Tú như thế nào. Gặp Tú Trang cảm thấy ngượng, tim đập chân run, còn gặp Tuấn, Trang cảm thấy ngại, như là mình vừa mắc lỗi lớn vô cùng.
Làm bài thi xong, Trang hẹn Tuấn ra ngoài hành lang rồi vội vàng đưa Tuấn 1 lá thư. Lá thư là tờ giấy cuối cùng trong cuốn sổ lưu bút, Trang cẩn thận cắt ra gửi Tuấn. Trang chỉ cắt phần biểu đạt tình cảm của Hiên:
"Lâu lắm rồi, từ hồi tớ còn chưa biết rằng trong lòng tớ có cậu ấy.
Từ cấp 2, Tuấn đã nổi tiếng trong trường. Tớ cố công hoàn thiện mình, đẹp hơn, học giỏi hơn, và nhiều tài lẻ hơn, cũng chỉ vì muốn xứng đáng với cậu ấy, chỉ để được cậu ấy để mắt đến. Nhưng chưa đến ngày tớ biểu đạt tình cảm thì tớ lại biết bạn thân nhất của tớ là Linh đã thích Tuấn. Mỗi lần Linh kể về Tuấn, nụ cười và ánh mắt Linh sáng lên, đẹp rạng ngời. Đó là biểu hiện của người con gái đang yêu. Mọi chuyện về Tuấn, Linh đều kể cho tớ biết, và tớ lại nhiệt tình chia sẻ với Linh, mặc dù chuyện đó tớ đã biết trước cả Linh rồi. Khi âm thầm quan tâm 1 ai đó, vô tình hay cố tình, bạn sẽ biết rất nhiều chuyện về người đó. Tớ thích cậu ấy nhiều lắm nhưng lại chẳng thể biểu đạt ra. Tớ đành phải âm thầm chôn chặt trong tim.
Rồi cũng đến ngày Linh tỏ tình và bị từ chối. Tớ vừa vui lại vừa buồn. Buồn cho Linh, còn vui cho tớ. Tớ biết tớ có lỗi với Linh, tớ là đứa bạn khốn nạn. Linh ra nước ngoài sống với bố, từ bỏ mối tình đầu vụng dại. Còn tớ vẫn chẳng thế nào quên đi. Tớ cũng muốn thử lắm nhưng tớ không đủ tự tin, đành âm thầm đứng phía sau, lặng lẽ như thế. Âm thầm yêu, âm thầm hi vọng, âm thầm chờ đợi cơ hội của mình."
Trang rất sợ Tuấn sẽ ném nó vào sọt rác như bao nhiêu lần khác, nhưng Trang đâu còn cách nào khác. Nếu không thử làm thì chẳng bao giờ thành công. Thà rằng làm rồi thất bại còn hơn mãi mãi nuối tiếc.
Phía trong lớp, có 1 cậu học sinh thẫn thờ nhìn ra hành lang. Bỗng nhiên cảm thấy mình vừa mất 1 thứ gì đó vô cùng quan trọng.
Updated 56 Episodes
Comments