Buổi tối, Trang ngồi vào bàn học, vu vơ quay bút. Bỗng nhiên Trang cảm thấy rất xấu hổ khi đã khóc trước mặt Tú. Dù là chuyện gì đi chăng nữa, Trang cũng không muốn bị ai thương hại. Có điều Trang cũng phải thừa nhận, tính cách của Tú không giống như ngoại hình hơi có phần nữ tính. Ở Tú có điểm gì đó khiến người khác giới muốn được dựa dẫm. Đầu óc quan sát tinh thường và hành động đều có lý do. Cơ mà Trang vẫn không hiểu tại sao Tú lại muốn làm quen Trang. Trang không phải là đứa con gái hay ảo tưởng nên không thể lý giải được chuyện này.
Mà thôi, chuyện đó tạm thời bỏ qua. Tình cảm rút cuộc chỉ là thứ đánh lừa con người ta. Có hay không cũng không được phép đổ vỡ. Hi vọng quá nhiều thì thất vọng sẽ càng lớn. Việc cần làm là bước chân vào cổng trường đại học. Chỉ cần cố gắng bước và bước thôi. Phải nắm lấy những thứ có thể nắm bắt được. Kiến thức là thứ trung thành nhất, không bao giờ quay lưng hay phản bội.
Trang bắt đầu chăm chú giải mấy bài toán hóc búa. Mỗi lần tìm ra lời giải cho 1 bài toán khó, cảm giác hết sức ngọt ngào. Có lẽ đó là cảm giác hạnh phúc nhất mà Trang được nếm trải. Đang mải mê với mấy bài toán thì Huy xuất hiện phía sau. Huy cười nhăn nhở:
-Hôm nay vui không?
Trang hơi giật mình nhưng vẫn tiếp tục vùi đầu vào làm toán. Phải ném cho Huy cả rổ bơ vào mặt thì Huy mới biết lỗi. Huy nằm ra giường, hành động thoải mái như nhà mình vậy, 2 tay chắp sau gáy, mắt nhìn thẳng lên trần nhà.
-Cậu biết không? Lúc bám đuôi cậu và Tú, tớ với chị Hiền gặp công an.
Trang buông bút xuống, im lặng lắng nghe. Hóa ra là có chuyện thật à. Nhưng gặp công an cũng không cần bỏ rơi Trang suốt buổi như thế chứ.
-Sau khi được tha, tớ đã hỏi chị Hiền là: “Cô có thích những người mặc quân phục không?” Cậu biết chị Hiền trả lời thế nào không?
Trang vẫn im lặng. Rất lâu rồi mới thấy Huy chăm chú và hứng thú với 1 vấn đề. Nói sao nhỉ? Có lẽ đây là tình yêu. Quen biết lâu lắm rồi mới thấy Huy như thế này. Trước đến nay, thái độ của Huy trước mọi sự việc đều hời hợt. Ngay cả học tập cũng không bỏ quá nhiều công sức. Dù vậy kết quả Huy đạt được rất đáng ngưỡng mộ.
-Chị Hiền nói là rất thích bác sĩ và quân nhân. Mẫu người yêu lý tưởng của chị ấy là bác sĩ quân y.
Trang giật nảy người, vội kéo ghế sang nói chuyện với Huy:
-Cậu định thi Học viện Quân Y à?
Huy cười sảng khoái, ánh mắt vẫn để ở nơi xa - 1 tương lai rất đẹp mà Huy tự vẽ nên:
-Ừ. Chắc phải vậy thôi. Người tớ đã thích cũng từng nói thích bác sĩ quân y.
Trang sờ vào trán Huy gặng hỏi:
-Nhưng trước giờ cậu đều học theo khối D, giờ thi khối B, lại thi trường cao như thế, muốn trượt à?
Huy ngừng cười, nói chắc nịch:
-Tớ sẽ đỗ.
Trang đành bó tay chịu thua. Huy tự tin cũng có lý do của Huy. Huy học giỏi, lại có sức bật lớn. Không chừng đỗ Quân Y thật cũng nên.
-Cậu sẽ kèm tớ môn sinh học nhỉ. Chúng ta sẽ cùng làm bác sĩ.
Trang kéo ghế quay trở lại bàn học, lẩm bẩm:
-Cậu bị điên rồi.
Huy vẫn nằm trên giường, ánh mắt mơ màng. Những thông tin mà Huy có được đều khẳng định chị Hiền chính là Melt_the_snow. Mà cho dù không phải thì Huy vẫn muốn tiếp tục. Người xuất hiện trước mặt Huy sinh động hơn Melt_the_snow trong thế giới ảo. Có lẽ vì đã nếm cảm giác mất thứ gì đó rồi bỗng nhiên nó quay trở lại bên mình, khiến Huy càng không thể nào buông bỏ.
Mà thôi, quyết định vậy đi. Huy còn nợ Trang 1 lời xin lỗi. Đó mới là điều cần được ưu tiên nhất trong lúc này. Huy đứng dậy cầm túi kem xôi đặt lên bàn học:
-Cậu hết giận tớ chuyện hôm nay chưa?
Trang mở túi ra, lấy kem xôi đưa cho Huy 1 cốc và cầm 1 cốc, bắt đầu ăn:
-Lần này chị tha, nhưng lần sau mà thế nữa chết với chị nghe chưa?
Huy cười nhăn nhở, vừa ăn kem vừa hỏi lại:
-Cậu nói muốn khoe tớ cái gì mà. Là cái áo phông đúng không? Mua tặng tớ à?
Trang nhăn mặt:
-Tớ mua để mặc đấy. Có được không?
Không nói cũng biết chiếc áo đó không phải tặng Huy, có điều Trang mua để mặc thì hơi kỳ. Huy phản đối ngay, đồng thời cũng cố tình nhắc đến đối tượng mà Huy nghĩ Trang sẽ tặng chiếc áo.
-Cậu đúng là ngàn năm không thay đổi. Thằng Hùng thích con gái nữ tính cơ.
Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến lại cảm thấy buồn rồi. Đúng vậy, Hùng đã có được người con gái như ý rồi. Có lẽ nếu biết Trang ôm tình cảm đơn phương với mình, Hùng sẽ cảm thấy khiếp vía, chạy rớt cả dép cũng nên. Bất giác Trang bật cười, nụ cười buồn không tả được.
Thấy tâm trạng Trang không tốt, Huy biết mình lỡ lời, bèn lảng sang chủ đề khác:
-Từ mai tớ sẽ ôn thi sinh cùng cậu. Mong sư phụ giúp đỡ.
Trang cười vui vẻ:
-Ừ. Nhưng tớ nghiêm khắc lắm đấy.
Phải rồi. Thứ cần hướng đến là tương lai, chứ không phải ủy mị trong quá khứ. Ở cái tuổi 17 – 18, tương lai hiện ra trước mắt tươi đẹp biết bao. Cả Huy cả Trang sẽ cùng tiến bước trên con đường không bằng phẳng ấy.
Updated 56 Episodes
Comments