Từ lúc nào một người háo thắng như Tú trở nên do dự? Tú muốn ngừng lại vì không muốn làm tổn thương Trang, nhưng lại ngại đề xuất với Tuấn. Nếu đề xuất thế nào Tuấn cũng đánh giá là Tú thiếu quyết đoán, tính cách thất thường như phụ nữ, đã quyết tâm thách đố thế rồi mà tự nhiên lại đòi rút. Mà Tú thì không thể nào chấp nhận bị coi là đàn bà.
Bố Tuấn là thẩm phán, gia đình Tú thì kinh doanh nên 2 gia đình thường xuyên qua lại. Gia đình Tú phải nhờ cậy gia đình Tuấn nhiều lắm. Và 2 đứa con cũng trở nên thân thiết từ lúc nào không hay.
Bị coi như phụ nữ là 1 nỗi nhục, nỗi nhục này không thể rửa sạch khi Tú còn mang ngoại hình này. Nhất là khi ngoại hình này lại được đặt cạnh Tuấn, khiến Tú càng không thể ngóc đầu lên. Cú shock lớn nhất trong đời Tú là đã bị 1 bạn nam tỏ tình. Cả ngày hôm ấy Tú như kẻ mất hồn. Shock đến độ không ăn nổi cơm, uống nước cũng thấy đắng. Sau đó là 1 thời gian bị theo đuổi khiến Tú lúc nào cũng sợ sệt. Cơn ác mộng ấy sau cũng chấm dứt, là nhờ Tuấn, Tú cũng không biết Tuấn đã làm thế nào.
Tú do dự không biết nên chơi tiếp hay dừng. Tú ngừng tiếp cận Trang, bất quá chỉ xã giao như bạn bình thường. Thấy Tú tỏ vẻ không còn hứng thú với trò chơi nữa, Tuấn uể oải nói:
-Lần này ai thua sẽ phải chịu làm công chúa. Cá cược mà không có gì để mất thì chán lắm.
Chỉ 1 câu của Tuấn thôi cũng làm máu ăn thua trong Tú sôi lên rồi. Dĩ nhiên là Tú chấp nhận. Cũng chỉ vì thân thiết với 1 thằng như Tuấn mà Tú không ngóc đầu lên được, lúc nào cũng bị bọn con gái trong trường gán cho cái mác là nằm dưới. Tú mỉm cười nham hiểm:
-Nếu tao thắng, vĩnh viễn không được gọi tao là công chúa nữa. Và người bị gọi sẽ là mày đấy Tuấn.
Tuấn không do dự gật đầu ngay.
20/11 chính là cơ hội và Tú đã không bỏ lỡ. Cảm thấy như thế còn chưa đủ, Tú đã xin làm lớp phó học tập chỉ để tham gia chuyến du lịch này.
Có điều, hình như Tú càng lún càng sâu, cảm giác như là đã bị con dao 2 lưỡi cứa chảy máu tay. Chinh phục người ta, vô tình lại bị chinh phục ngược.
Tú cầm máy ảnh đi dọc đường mòn. Càng về đêm càng lạnh. Nếu tụ tập đốt lửa thì chẳng còn gì vui bằng. Nhưng Tú vẫn thích cho mình 1 khoảng lặng. Tú thích du lịch, thích chụp ảnh. Dĩ nhiên lần tham quan này, Tú cũng sẽ chắt lọc cho mình vài trải nghiệm bằng vài tấm ảnh độc đáo. Tú tua đi tua lại để ngắm những tấm ảnh vừa chụp và ngắm cả tấm ảnh của Trang. Lúc ấy Trang vừa té nước vào mặt xong, vài giọt nước trong vắt còn đọng trên gò má và vầng trán, đua nhau chảy xuống. Các cô gái hay trang điểm sẽ không bao giờ dám té nước suối lên mặt như Trang. Nụ cười mỉm lúc ấy cùng đôi mắt sáng ngời như biết nói khiến Trang giống 1 thôn nữ đơn sơ, 1 bông hoa vừa nở giữa núi rừng. Khoảng khắc đẹp hiếm có khiến Tú suýt nữa quên bấm máy.
-Anh Tú.
Tú bị giọng nói thanh khiết, ngọt ngào kéo ra khỏi hoài niệm. Tú quay lại phía sau thì thấy Thủy đang bước tập tễnh từng bước lại gần mình. Tối nay Thủy mặc 1 chiếc váy ren màu hồng nhẹ nhàng, xinh xắn lắm. Gương mặt cũng được trang điểm rất tỉ mỉ. Tú không thích con gái trang điểm, nhưng lại thích cách trang điểm của Thủy. Hài hòa, nhẹ nhàng, làm tôn lên vẻ đẹp của người con gái hiện đại, biết làm đỏm mà vẫn đầy nét dung dị. Sang trọng mà vẫn dịu dàng, đằm thắm. Tú cũng phải công nhận Thủy xứng đáng là hot girl của trường. Dưới ánh trăng, Thủy càng trở nên xinh đẹp.
Tú vội vàng đi về phía Thủy:
-Chân còn đau sao lại đến chỗ này?
Thủy không ngần ngại bám vào tay Tú, nở 1 nụ cười đẹp ma mị:
-Em đến để cảm ơn anh.
Tú cảm thấy hơi ngại. Nói gì thì nói Thủy cũng là bạn gái của Hùng, bạn cùng lớp. Tú không nên thân mật quá. Lại còn ở chỗ riêng tư thế này.
-Em không cần khách sáo đâu. Giúp đỡ bạn gái của bạn là điều nên làm mà. Huống hồ chúng ta cùng trường.
Tú định bỏ tay Thủy ra thì cảm giác Thủy bám càng lúc càng chặt hơn. Tú đề xuất:
-Anh đưa em về nhà sàn, hoặc là về khu đốt lửa trại nhé.
Thủy lắc đầu:
-Em muốn đi cùng anh. Em thích ngắm cảnh đêm.
Trong trường hợp như thế này, nếu là Tuấn, Tuấn sẽ không ngại mà lạnh lùng từ chối và đặt Thủy về đúng chỗ. Còn Tú, thật lòng không nỡ nặng lời với con gái, nhất là người đó lại là 1 cô gái dễ thương như Thủy. Đành phải nhắc nhở bằng giọng nửa đùa nửa thật để Thủy tự ý thức:
-Em đi cùng anh, nếu tin đồn lan truyền trong trường, thằng Hùng nó đánh anh chết.
Tú gỡ tay Thủy ra, toan trở về nhà sàn thì bị Thủy ôm chặt cứng. Thủy vùi đầu vào lưng Tú khóc thút thít:
-Anh Hùng không phải. Anh ấy chỉ là giúp đỡ em thôi. Chỉ là muốn xuất hiện trước mắt anh để trêu ngươi. Không phải con trai các anh lúc nào cũng có máu ăn thua, thích tranh giành hay sao? Tại sao một chút ghen tuông anh cũng không có? Máu chinh phục của anh đâu rồi? Em không tin là anh thích Trang. Có phải anh cũng giống như em, cố tình làm vậy để chọc tức em không?
Tú á khẩu. Tay chân trở nên thừa thãi, không biết phải xử lý ra sao. Đợi đến lúc Thủy ngừng khóc, Tú mới chậm rãi trả lời:
-Cảm ơn em. Nhưng anh không thể yêu em được.
Vòng tay thon dài, mềm mại nãy giờ ôm Tú chặt cứng đột nhiên buông thõng xuống. Cô gái trong chiếc váy hồng bỏ chạy về phía nhà sàn. Đồng thời cũng có 1 cô gái đứng tựa vào gốc cây gần đó như đang muốn trốn tránh.
Tại sao lại cảm thấy buồn đến vậy.
Lúc nãy, Trang mon men theo con đường mòn đi bộ để tìm một chút riêng tư thì nhìn thấy Thủy đang bám chặt lấy tay Tú. Không hiểu sao lúc ấy Trang lại thấy đau đớn hơn cả lần gặp Hùng cầm tay Thủy. Trang vội vàng đứng tựa vào gốc cây, không phải để cố ý nghe lén, mà là để tránh cho mình khỏi ngã. Cảm giác lúc ấy là căm ghét Thủy đến tận xương tủy. Căm ghét vì Thủy mồi chài Tú, hay căm ghét vì Thủy phản bội Hùng? Trang không rõ. Lẽ ra Trang phải thấy vui vì Thủy phản bội Hùng thì Trang sẽ có cơ hội với Hùng chứ. Đằng này.
Sau đó nghe Thủy nói trong nước mắt, Trang cảm giác mình đang suy sụp. Tú rất có thể sẽ nhận lời. Trong hoàn cảnh thế kia, trước 1 cô gái tuyệt vời thế kia, ai có thể từ chối? Và Trang thì không thể ghét Thủy, bởi vì Thủy không phản bội ai cả, và cũng đã tốn quá nhiều công sức để chinh phục 1 người. Nếu Thủy thất bại, Thủy càng đáng thương hơn. Vậy mà Trang lại thấy nhẹ nhõm khi Tú từ chối Thủy. Cùng 1 lúc cảm xúc trong Trang rối ren, như bị dày vò. Trang nhận ra mình ích kỷ, nhận ra mình xấu xa, nhận ra trong tim mình đang có quá nhiều luồng cảm xúc và những hi vọng trái ngược nhau.
Trang nhìn bóng cô gái váy hồng nhòe dần dưới ánh trăng mờ mà cảm thấy khó thở. Rõ ràng là chân không đau, lại cố tình giả vờ bị đau chân để được giúp đỡ. Chừng ấy công sức, cuối cùng Thủy đạt được điều gì? Xinh đẹp như thế lại có lúc khốn đốn thế này sao? Bản thân Trang chưa 1 lần thử xem mình có cơ hội hay không, mà đến lúc biết mình không còn cơ hội, cũng đã tổn thương bao nhiêu.
Nếu thật lòng thích 1 ai đó, liệu Trang có dám dũng cảm đối đầu và tìm mọi cách chinh phục như Thủy không? Trong hoàn cảnh này, nói là "ai đó" hình như không còn chính xác nữa. Người đó thật sự đã xuất hiện rồi.
Buồn quá, khó chịu quá.
Trang nhắm mắt, hít thở sâu để tìm lại bình yên trong tâm hồn.
Một bàn tay rất vững đặt lên vai Trang, vậy mà Trang không bị giật mình. Trang từ từ mở mắt rồi vội vàng lấp liếm:
-Thôi chết...Ở đây mát quá nên... tớ ngủ quên.
Tú bật cười. Nhìn Trang như sắp chết rét đến nơi mà còn nói là ngủ quên. Vả lại làm gì có ai đứng tựa vào gốc cây ngủ cơ chứ.
-Về ăn buffet thôi, lửa trại chắc là rực rỡ lắm.
Trên con đường mòn đầy ánh trăng, 1 nam sinh và 1 nữ sinh sánh bước bên cạnh nhau. Trái tim của tuổi mới lớn rung từng nhịp điệu dịu dàng.
Lòng ngập ngừng nói tiếng yêu em lời yêu ấy thiết tha chân thành.
Còn gì bằng sánh bước bên nhau cùng ngắm ánh trăng vàng nhạt sao.
Cuộc tình ngọt ngào em đã trao anh làm trái tim anh đổi thay.
Niềm hạnh phúc anh đang có em khiến anh ngỡ ngàng.
Updated 56 Episodes
Comments