Phần 3: Ai rồi cũng phải trưởng thành
Chương 16: Bông hồng trong ngăn bàn và lá thư viết vội
6 năm trôi qua,
Chiều thứ 6, tại cổng trường ĐH Y,
Chiếc Liberty trắng tinh nhẹ nhàng đáp xuống vỉa hè, dừng trước cổng trường ĐHY. Cậu thanh niên nổi bật trong chiếc sơ mi trắng đóng thùng, điểm nhấn là chiếc cà vạt đen bản nhỏ. Cậu đã cao lớn hơn xưa, gương mặt cũng già dặn hơn, nhưng đôi mắt thì vẫn thế, nét thông minh trong đôi mắt ấy vẫn không hề thay đổi. Cậu không để tóc húi cua nữa, mà để tóc dài hơn một chút. Cậu đã đi làm, dĩ nhiên không thể thoải mái như xưa, kiểu tóc và trang phục cần phải phù hợp với vị trí hiện tại của cậu, đó là tôn trọng người nhìn.
-Huyyyyy
Cô gái hớn hở chạy lại gần chiếc Liberty. Không biết ai còn nhận ra cô nữa không. Cô gái lập dị của ngày ấy, bây giờ đã khác hoàn toàn. Mái tóc của cô được cắt tỉa kiểu cách, nhuộm màu hạt dẻ. Khi đi chơi cô không đeo cặp đít chai mà diện kính sát tròng, ngay cả trang phục cũng khác rồi. Cô bận 1 chiếc sơ mi hoa nhí, ôm sát cơ thể và 1 chiếc quần sooc làm tôn lên đôi chân dài thẳng tắp.
Sau khi cô gái leo lên xe, chiếc xe lao thẳng đến Royal City. Bỏ lại phía cổng trường Y nhiều ánh nhìn soi mói và cả ánh nhìn ghen tị. Có người ghen tị với chàng trai, cũng có người ghen tị với cô gái.
Huy với Trang cùng nhau dùng bữa tối trong nhà hàng lẩu thái ở Royal. Hiện tại, Trang là sinh viên năm cuối trường ĐHY. Còn Huy đã đi làm. Trang cũng đi gia sư, tự kiếm được tiền mua quần áo, ăn vặt và làm đẹp. Còn Huy đã học xong thạc sĩ, đang làm ở 1 công ty nước ngoài.
2 năm trước, Huy tốt nghiệp và đã gặp khá nhiều khó khăn. Chật vật xin việc không được, Huy đành chấp nhận cuộc sống vật vờ không công ăn việc làm, suốt một thời gian dài Huy tự khép mình lại. Thua kém bạn bè, cộng thêm cảm giác trở thành gánh nặng cho bố mẹ, khiến Huy nhiều lần muốn bỏ nhà đi. Đời không như là mơ, vẫn biết là thế nhưng quả thực nó phũ hơn tưởng tượng. Sau đó Huy xin làm tư vấn bất động sản và tiếp tục học lên cao học. Không biết là do may mắn hay do biết sử dụng google để thông tin của mình luôn trên top, mà Huy khá thành công trong lĩnh vực này. Mỗi lần hoàn thành 1 hợp đồng, Huy lại có 1 số tiền kha khá. Một tháng cũng có thể kiếm được vài chục triệu, số tiền mà nhân viên văn phòng nhiều người có mơ cũng không bao giờ đạt được.
Hiện tại, Huy vẫn làm cả bất động sản vì không muốn phải bỏ qua nguồn thu nhập lớn như thế.
Huy đưa tay kéo chiếc cà vạt, thuận tay vứt xuống ghế. Lúc tan sở, Huy đến rủ Trang đi ăn luôn nên vẫn mặc trang phục gò bó nơi công sở. Đi với Trang thì thoải mái là được, không cần lịch sự đến thế.
Trang tíu tít kể cho Huy nghe về em học sinh mà Trang đang làm gia sư, kể là dạo này em ấy đang có mưu đồ tỏ tình với Trang. Huy cười với vẻ không thoải mái lắm:
-Cậu cảm thấy thế nào?
Trang vẫn hồn nhiên ăn lẩu mà không nhận ra đôi mắt của Huy đầy nét buồn hoang hoải:
-Thế nào là thế nào? Em ấy bé bỏng như vậy. Tớ không muốn phải đi tù vì lừa gạt trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên đâu.
Huy buông đũa, đưa lon bia lên miệng uống rồi đặt xuống:
-Ngay cả khi em ấy thật lòng.
Hiếm khi thấy giọng Huy nghiêm túc như vậy, Trang vội vã nhìn lên. Dường như Trang bị chìm sâu vào đôi mắt buồn thăm thẳm ấy. Đôi mắt ấy không phải nhìn Trang, không phải nhìn vào hiện tại, mà nhìn vào thứ gì đó xa xôi diệu vợi, không thể nào với tới. Đó là ký ức.
Ngày ấy, có 1 cậu học sinh cấp 3 cũng đã theo đuổi cô giáo trong trường.
Tự nhiên Trang cảm thấy ngột ngạt quá.
-Sao mình không yêu nhau nhỉ. Huy với Trang thành 1 đôi không phải là rất đẹp sao?
Nghe câu nói ấy của Huy, Trang càng có cảm giác buồn sâu sắc.
-Không biết cậu có vào FB của cô Hiền hay không. Nhưng cô sắp lấy chồng rồi. Cậu cũng nên quên đi thôi.
Quên đi thôi? Hình như đã quên từ lâu rồi mà.
Nói là quên chỉ là dối mình dối người. Huy đã từ bỏ, nhưng thật ra chưa bao giờ quên đoạn ký ức ấy.
Ngày 20/11, Huy đặt 1 bông hồng đỏ tươi trong ngăn bàn cô Hiền.
Ngày 14/2, Huy đặt 1 bông hồng tím, tự tay làm thủ công, đặt trong ngăn bàn cô Hiền, kèm lời nhắn:
If I could change the alphabet, I would put U and I together!
Ngày 8/3, Huy đặt 1 bông hồng xanh được làm thủ công đặt trong ngăn bàn cô Hiền.
Ngày chia tay tuổi học trò, Huy cầm quyển lưu bút tìm cô Hiền khắp nơi. Đến khi gặp được, Huy mừng đến nỗi nói năng cũng không được lưu loát.
-Đây là lưu bút của em... Cô hãy đọc trang cuối cùng và cho em 1 câu trả lời... Cô là người cuối cùng cầm nó.
Cô Hiền thận trọng đưa tay nhận quyển lưu bút được kẹp 1 bông hồng trắng, trên gương mặt xinh đẹp đặt ra rất nhiều dấu hỏi. Huy đưa xong thì bỏ về lớp.
Em muốn kể cho chị nghe 1 câu chuyện, về 1 người bạn trên mạng của em có nick name Melt the snow. Trong tưởng tượng của em, cô ấy rất đẹp, đẹp cả nội tâm và hình thức. Đối với tình bạn mạng, lẽ ra người ta không nên hi vọng nhiều. Bởi vì những thông tin qua mạng không đáng tin. Thêm nữa tính cách trên mạng và tính cách ngoài đời có thể khác nhau hoàn toàn. Vậy mà em vẫn ôm ấp tình cảm đó, nhiều lần cố gắng gặp gỡ cô ấy. Có điều cô ấy lúc nào cũng trốn tránh, và rồi cô ấy biến mất như bong bóng xà phòng.
Rồi 1 ngày nọ em nhận ra cô ấy. Hiện diện rất gần, nhưng khoảng cách giữa em và cô ấy thì rất xa. Cô ấy còn hoàn hảo hơn cả trong tưởng tượng của em. Em đã nghĩ rằng sẽ không để mất cô ấy 1 lần nữa, bằng mọi cách giữ cô ấy lại. Rất nhiều lần em muốn nói với cô ấy rằng, hãy đợi em em sẽ trở thành người đàn ông mà cô ấy mong muốn. Em sẽ thi HV Quân Y, để trở thành bác sĩ quân y. Hi vọng rằng cô ấy nhận lời và chờ đợi em.
Liệu cô ấy có thể nhận lời và chờ đợi em không?
From:
Like_a_rose.
Bức thư ấy Huy viết một lèo, không nghĩ nhiều, cũng không đắn đo nhiều, cũng không đọc lại, bởi vì sợ rằng nếu đọc lại, Huy sẽ không đủ dũng cảm đưa cho đối phương đọc mà xé đi.
Sau 1 tuần thấp thỏm chờ đợi, Huy nhận lại quyển lưu bút và lời chúc của cô Hiền: "Chúc Huy thi đỗ!" Huy hồi hộp không dám mở lưu bút ra ngay. Vài ngày sau mới có dũng khí lật ra.
Có điều khi mở lưu bút ra, Huy như bị rơi xuống vực. Ở trang mà Huy viết dành riêng cho cô Hiền, không có lấy 1 dòng chữ trả lời, chỉ có 1 bông hồng vàng đã được ép khô. Huy vội vàng gấp lại, thẫn thờ ngồi tựa lưng vào ghế.
Phải chăng là thất bại đến sớm? Hoặc là cô Hiền không phải Melt the snow? Hoặc là cô Hiền chờ đợi 1 lời tỏ tình trực tiếp? Huy quyết định sẽ thử lại 1 lần nữa sau khi thi đỗ Quân Y.
Huy thi 2 trường, khối B là HV Quân Y, còn khối A là ĐH Ngoại Thương.
Kết quả là Huy trượt Quân Y. Không còn chút tự tin nào để đối mặt với cô Hiền. Huy chết chìm trong cảm giác tự ti, chán nản. Huy buông tay. Huy xóa số điện thoại, không add FB và cố gắng chôn sâu ký ức ấy. Thỉnh thoảng Huy nghe được tin tức về cô Hiền, cô vẫn chưa có ai. Không hiểu sao Huy lại nhói lòng đến vậy. Nếu như cô yên ấm bên 1 người nào đó, Huy sẽ yên tâm từ bỏ chứ không day dứt thế này. Không hiểu cô Hiền vẫn đang tìm kiếm, hay đang chờ đợi ai?
Cuối cùng thì cô ấy cũng sắp lên xe hoa.
Updated 56 Episodes
Comments