Trang với Hiên vẫn giữ thói quen như hồi trung học, thỉnh thoảng rủ nhau hẹn hò. Có lúc Hiên đến mấy quán cà phê ở Tôn Thất Tùng, có lúc Trang đến quán chè trong hẻm ở ĐH Hà Nội. Gặp gỡ là thời gian cả 2 đều thấy được trải lòng. Nhưng kể từ lúc Hiên đi làm, Trang cũng bận rộn thực tập trong bệnh viện, cả 2 ít thời gian gặp gỡ hơn. Thường thì đi ăn uống rồi tranh thủ đi mua sắm. Trang của hiện tại đã không còn bảo thủ như trước. Khiếu thẩm mỹ của Trang ngày càng tiến bộ.
Sau 1 hồi tám chuyện trên trời dưới đất, Trang cười:
-Chúng ta hẹn hò đi. Chắc là rất đẹp đôi đấy Hiên à.
Hiên cười khúc khích. Hiên hồi tưởng lại chuyện của mấy năm trước.
Mùa hè năm ấy trôi qua, học sinh lớp 12 của năm ấy đều bận rộn thi cử, tình cảm dẫu có đắng cay hạnh phúc thì cũng phải gác hết sang một bên. Hiên cũng tạm phải quên đi mối tình đầu của mình để lo học hành thi cử. Vả lại, đối với Hiên lúc đó, có muốn làm gì thì cũng đã quá muộn rồi. Dẫu sao thì người được chọn cũng là bạn thân của Hiên, cũng không cần phải tiếc. Có điều Hiên không biết phải làm thế nào để có thể đối mặt và chấp nhận. Hiên vùi đầu vào bài vở.
Cũng không khó để vượt qua được ngưỡng cửa đại học. Trang đỗ ĐH Y, còn Hiên học ĐH Hà Nội. Như một thói quen khó bỏ, Hiên vẫn dõi theo con đường của Tuấn. Cứ ngỡ Tuấn sẽ học ĐH Luật, không ngờ Tuấn lại học ĐH KHTN. Có đợt trường Tuấn tổ chức giải bóng đá, Hiên cũng đi xem. Hải học cùng lớp A2 với Hiên, giờ lại học cùng Tuấn nên Hiên lại biết thêm được nhiều thông tin về Tuấn. Hiên công khai đi cổ vũ bóng đá, với danh nghĩa là cổ vũ cho Hải. Nhưng thực chất Hiên đi cổ vũ cho Tuấn. Cuối trận, Hải tụ tập nhậu nhẹt cùng lớp, còn Hiên đi về.
Lúc ra lấy xe thì chạm mặt Tuấn. Hiên vẫn như ngày nào, giữ biểu cảm tự nhiên nhất, khách sáo nhất, mỉm cười, khẽ gật đầu chào Tuấn. Chưa kịp dắt xe đi khỏi thì Hiên nghe được giọng nói của Tuấn, vừa gần lại vừa xa, khoảng cách thì gần kề mà lại có cảm giác xa lạ đến vậy.
-Chúng ta hẹn hò đi.
Hiên bị shock. Đó liệu có phải là 1 lời tỏ tình? Vì lý do gì mà Tuấn đề nghị như vậy? Mấy tháng trước, Tuấn còn xuất hiện trước mặt Hiên để tặng hoa cho Trang cơ mà. Hiên bối rối quay ngang quay ngửa xem còn có cô gái nào đứng gần đó không. Nhưng không, chung quanh toàn là bọn con trai người ngợm lấm lem, dáng vẻ lếch thếch vì trận bóng vừa qua. Tuấn vẫn nổi bật hơn hẳn họ, dù mồ hôi nhỏ đầy trên trán và cổ, Tuấn vẫn có nét an nhiên, đàng hoàng, những giọt mồ hôi chỉ làm tăng thêm vẻ manly của Tuấn. Hoặc giả trong mắt Hiên thì Tuấn lúc nào cũng đẹp. Không để Hiên kịp hỏi lại, Tuấn nói thêm:
-Hiên. Làm bạn gái tôi nhé, cho đến khi cậu cảm thấy chán.
Hiên ngạc nhiên đến mức 1 lúc sau mới có thể hỏi lại:
-Làm bạn gái? Có phải cậu đang đùa?
Khóe miệng Tuấn nhếch lên 1 chút, định hình 1 nụ cười đầy tự tin:
-Suốt 1 năm trời, cậu thường xuyên qua lớp tôi tìm Hải. Thậm chí không có Hải ở lớp cậu cũng qua. Suốt trận bóng, cậu đi cổ vũ cho Hải nhưng không buồn nhìn Hải, cậu chỉ nhìn tôi. Cậu nghĩ tôi ngu đến mức không hiểu chuyện gì đang diễn ra sao?
Hiên cảm thấy chột dạ. Tuấn có cần thẳng thắn đến vậy không.
-Chuyện đó đâu có ảnh hưởng gì đến kinh tế của cậu.
-Thế cậu định chơi trò tình yêu thầm kín đến khi nào? Đối với tôi mà nói thì tình yêu thầm kín không có tí giá trị nào cả.
-...
-Ngày mai 9h sáng đợi tôi ở cổng trường cậu nhé.
Nói xong Tuấn phóng xe đi. Hiên chỉ biết ngơ ngác nhìn theo. Không lẽ tình yêu của Hiên đã làm Tuấn cảm động và muốn đáp lại?
Sáng hôm sau, Hiên ăn vận chỉn chu đợi Tuấn ở cổng trường. Hiên đến sớm 30 phút, hồi hộp chờ đợi. Hiên sẽ đón Tuấn bằng diện mạo xinh đẹp, bằng nụ cười hoàn hảo nhất. Có điều Hiên cứ đợi, cứ đợi đến chùn chân mỏi gối vẫn không thấy bóng dáng Tuấn đâu. Đến 12h trưa Tuấn mới xuất hiện, không có lấy 1 lời xin lỗi. Hiên mệt đến nỗi không thể nào cười nổi. Hiên có cảm giác mình vừa rơi xuống vực, nhưng vẫn bền gan tiến tới. Hiên nhất định không chịu buông tay Tuấn ra. Nếu như Tuấn chưa thể yêu Hiên thì hãy để Hiên yêu Tuấn. Hiên sẽ đường đường chính chính chinh phục Tuấn.
Có điều thời gian ở bên Tuấn, nỗi buồn cứ tích tụ, tích tụ từng chút một, khiến cho nhiều lúc Hiên cảm giác mình đã rơi xuống hố sâu tuyệt vọng. Các ngày lễ, 20/10, noel, valentine, 8/3 và ngay cả sinh nhật Hiên, Tuấn cũng quên. Không chúc mừng, không rủ đi chơi, không tặng quà, không gì cả. Vẫn là Hiên đơn phương chu đáo, ngày lễ nào cũng chuẩn bị quà cho Tuấn. Nếu so với trước kia thì hoàn cảnh như thế này vẫn tốt hơn. Trước kia Hiên có muốn tặng Tuấn thứ gì cũng không dám tặng. Vậy thì hãy cứ để Hiên bày tỏ cho hết tình yêu đơn phương thầm kín suốt những năm tháng học trò ấy.
Updated 56 Episodes
Comments