Phần 2: Con đường phía trước
Chương 9: Hot boy nổi loạn
Trang vội vàng bước vào lớp luyện thi sinh. Cũng chỉ vì đợi Huy sang đón đi học mà bị trễ. Hôm trước còn quyết tâm ghê lắm, bảo là sẽ thi Quân Y, bảo là sẽ ôn sinh. Hôm nay Trang đợi dài cả cổ vẫn không thấy đâu. Đến lúc gọi sang nhà Huy thì nghe được giọng ngái ngủ. Trang liền xách cặp đi luôn. Lần này phải giận cho 1 trận mới chừa.
Trang rảo bước vào lớp luyện thi, tìm đến chỗ ngồi quen thuộc ở bàn đầu thì đã thấy có người ngồi rồi. Đi muộn mà, chấp nhận số phận thôi. Trong trường hợp được lựa chọn, Trang luôn luôn chọn ngồi bàn đầu, vì ngồi bàn đầu nghe giảng rõ hơn, cộng thêm mắt Trang bị cận, ngồi bàn đầu sẽ dễ học bài hơn. Còn may là chỗ ngồi phía bên trong cậu ta vẫn còn trống. Trang dùng thái độ lịch sự nhất, dịu dàng nhất hỏi:
-Bạn có thể ngồi dịch vào 1 chút cho mình ngồi với được không?
Đối phương vẫn im lặng. Cái đầu chôm chôm vuốt keo dựng đứng, quay sang nhìn Trang rồi lại quay mặt về phía bục giảng. Bị phớt lờ rồi. Đúng là 1 ngày xui xẻo. Sẵn tiện đang nóng máu, Trang ngồi phịch xuống ghế, đẩy đối phương vào bên trong. Đối phương quay sang nhìn Trang đầy ngạc nhiên, vì không tự vệ mà đã bị đẩy vào tít bên trong.
Được rồi, đã chiếm được địa bàn rồi, Trang cũng đỡ hậm hực hơn 1 chút. Xếp sách vở gọn gàng trên bàn xong, Trang quay sang nhìn đối phương xem mặt mũi tròn méo thế nào mà "gallant" thế. Cái đầu chôm chôm đang khoanh tay trước ngực, lưng tựa thoải mái vào ghế, có vẻ như đã an phận nhường chỗ. Nhìn nghiêng thấy khuôn mặt ấy cân đối và rất đẹp, sống mũi thẳng, lông mày rậm, mắt sáng và rất quen. Vâng, rất quen ạ. Cái đầu chôm chôm biết mình bị đối phương ngắm nghía thì quay sang hỏi:
-Chưa nhìn thấy trai đẹp bao giờ à?
Trang giật mình thon thót. Cậu ta rất nổi tiếng trong trường. Xét về ngoại hình, gia thế, và học lực đều khiến con trai ghen tị, và con gái ngưỡng mộ. Năm nào cậu ta chẳng nằm chình ình trong danh sách thi học sinh giỏi toán. Tên của cậu ta không ai không biết: Nguyễn Anh Tuấn. Có điều Trang không hiểu, cậu ta học khối A đỉnh thế, cắp mông ôn sinh làm gì? Không lẽ cũng giống như Huy? Điên hết lượt rồi.
Trang thờ ơ hỏi lại:
-Cậu đi ôn thi sinh vì sợ trượt tốt nghiệp à? Mình cùng phòng thi, nếu thái độ của cậu tốt, tớ có thể ném bài à.
Trang phát hiện thấy khóe miệng cậu ta nhếch lên 1 chút đầy vẻ khinh khỉnh rồi lại trở về trạng thái ban đầu. Đùa chứ, đã dốt lại còn kiêu. Thi cùng phòng nên Trang biết trừ Toán lý hóa anh, các môn còn lại cậu ta học cực kỳ be bét. Cả môn sinh cũng vậy. Năm nào chả thấy cậu ta mở tài liệu ra quay đều, quay đều, bị giám thị bắt. Có khi cậu ta trở thành hot boy vì nổi tiếng quay bài bị tóm cũng nên. Trang biết đến cậu ta là vì hay phải nhìn bóng lưng cậu ta khi cậu ta bị tóm thôi. Mãi sau này mới biết cậu ta là hot boy có tiếng trong trường.
Được rồi, để xem kiêu được bao lâu. Học ở lớp này không sớm thì muộn cũng lên thớt rồi bẽ mặt thôi.
Ngồi được 1 lúc thì thầy giáo bước vào. May mắn thật, hôm nay không chỉ có Trang muộn mà thầy cũng muộn. Thầy giáo bước lên bục giảng mở tài liệu và bắt đầu giảng bài. Chốc chốc Trang lại lén nhìn sang phía hot boy xem cậu ta có tiếp thu được bài không. Ai dè mặt cậu ta vẫn là thứ biểu cảm đầy tự tin ấy. Rõ là đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm.
Đột nhiên cậu ta quay sang hỏi:
-Cậu mê tôi đến thế cơ à?
Trang á khẩu. Trời có sập cũng không có chuyện Trang mê cậu ta. Đúng là đồ thần kinh dẫm phải đinh. Có điều nãy giờ Trang nhìn lén cậu ta là thật. Cậu ta có nghĩ vậy Trang cũng không có cách giải thích.
- - Lên giải giúp thầy bài này.
Trang cảm thấy trời cao vừa sập xuống đầu. Nãy giờ Trang không chú ý vào bài, làm sao mà giải được đây. Thầy Hoàng cũng giống cô Hiền ở điểm đặt khá nhiều niềm tin vào Trang, nếu mà không giải được thì bẽ mặt lắm.
Trang còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Tuấn đứng dậy, bước lên bục giảng. Hóa ra, bàn tay thầy đặt trên bàn Trang, nhưng ánh nhìn của thầy lại đặt vào Tuấn. Mẹ ơi, hú hồn. Trang thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng mừng ra mặt vì chàng hot boy sắp sửa bộc lộ cái ngu trong vỏ bọc nguy hiểm rồi. Hả dạ quá chừng.
Thầy gõ nhẹ vào bàn Trang nhắc nhở:
-Lần sau phải chú ý vào bài. Các em đang đứng trước ngưỡng cửa đại học, bây giờ không phải lúc để yêu đương.
Trang 1 lần nữa á khẩu. Yêu đương? Ngay cả thầy Hoàng cũng nghi oan cho Trang như vậy hay sao? Trang khóc không ra nước mắt. Còn chưa kịp ủ rũ đã thấy Tuấn về chỗ ngồi. Trên bảng là bài giải trình bày rất khoa học và chuẩn xác của bài tập mã di truyền. Và đó là 1 bài tập siêu khó.
Trang ngẩn tò te ngồi nhìn. Cậu ta quả không hổ danh là hot boy của trường. Ngưỡng mộ thật, đáng ghen tị thật, nhưng cũng đáng ghét thật.
Tự nhiên mắt Trang đỏ hoe. Đường đường 1 học sinh khối B học hành nghiêm túc, mà lại thua dân khối A. Xưa nay Trang rất tự tin, rất yêu bản thân mình, cũng bởi vì học lực không tồi, chưa từng khiến Trang phải xấu hổ.
- Thế nào? Có khiến cậu thất vọng không?
Tuấn đã về chỗ từ nãy, Trang cũng không dám nhìn. Chắc bây giờ đang cười nhạo Trang, thậm chí là coi rẻ Trang. Trang cúi xuống, để che giấu 2 giọt nước mắt rơi xuống, và cũng để nuốt lấy nỗi ấm ức đang muốn vỡ òa ra. Trang mất sạch niềm kiêu hãnh rồi.
Tuấn khiêu khích Trang xong thì cũng nhận ra có 2 giọt nước đang rơi xuống dưới mà Trang cố tình dùng tay che giấu. Khóc rồi sao? Tuấn bỗng thấy bối rối kỳ lạ? Tuấn đi học lớp này và cố tình tạo ấn tượng xấu là vì muốn Trang phải ghét Tuấn. Rồi 1 ngày bỗng nhiên được Tuấn đối xử tốt, thiện cảm sẽ tăng theo cấp số nhân. Không cần mất nhiều công sức cũng thắng được Tú.
Thực ra Tuấn có dốt, nhưng là lười học lý thuyết thôi. Chứ nói về bài tập sinh, Tuấn chẳng thua kém ai trong lớp A1 hết. Thậm chí là thừa khả năng cạnh tranh với dân khối B. Có lẽ Trang đang nghĩ Tuấn có sức bật đến nỗi chỉ trong chốc lát có thể đánh bại Trang, nên ấm ức mà khóc?
Dù lý do là gì thì cũng là lỗi ở Tuấn. Tiếc là chuyện xin lỗi người khác thì Tuấn không có kinh nghiệm và cũng không định làm bây giờ.
Nhưng việc này xảy ra chứng tỏ Tuấn đã thành công 1 nửa rồi còn gì. Chỉ cần tạo ấn tượng tốt nữa thì cảm tình sẽ tăng vọt thôi.
Lát sau Trang ngẩng lên học bài, mắt ráo hoảnh. Trang học bài như 1 con rô bốt. Cả buổi học cũng không nhìn Tuấn lấy 1 lần. Mà người phải nhìn lén lại là Tuấn. Chợt nhận ra đôi mắt sau lớp kính cận rất đẹp. Thường thì những người bị cận thị có mắt rất xấu, lồi ra, dại dại. Nhưng Trang thì khác. Đôi mắt to, lông mi dài, long lanh như biết nói. Nếu Trang cởi bỏ kính cận xuống, đeo kính sát tròng thì ắt hẳn sẽ khiến nhiều người phải ngạc nhiên.
Buổi học trôi qua nặng nề.
Updated 56 Episodes
Comments