Hai tuần sau, Huy đưa Trang đến trường để Trang lên xe đi du lịch Thiên Sơn - Suối Ngà cùng ban cán sự. Dĩ nhiên chuyến du lịch này được trường tài trợ hoàn toàn. Mặc dù không phải là đi Tàu đi Tây, hay giản dị hơn là các tỉnh miền trong, nhưng được đi du lịch miễn phí cũng là may mắn lắm rồi.
Huy đến đưa Trang đến cổng trường đứng đợi xe và ban tổ chức. Trang không quên hỏi thăm Huy về tình hình ôn luyện môn sinh. Nhìn biểu hiện tự tin của Huy, Trang biết Huy đã đạt được thành quả kha khá. Trang tủm tỉm cười:
-20/11 đã tỏ tình chưa?
Huy vò đầu bứt tai cười ngượng:
- Có lén để 1 bông hồng đỏ ở ngăn bàn, hi vọng chị Hiền sẽ thích nó.
Trang tròn mắt ngạc nhiên:
-Khiếp, dạo này lãng mạn thế cơ à? Nhưng giấu mặt thì không có kết quả được đâu.
Huy cười nhăn nhở:
-Chưa phải lúc lộ diện.
Đưa Trang đến cổng trường, Huy cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Huy về trước và không quên dặn Trang mua quà.
Không khí buổi sáng sớm thật dễ chịu. Hơi lạnh nhưng trong lành, sạch sẽ. Đợt tham quan này có sự hướng dẫn của 1 vài thầy cô trẻ, trong đó có cô Hiền. Nhân dịp này Trang sẽ dò hỏi thêm về cô để quân sư cho thằng bạn. Cứ nghĩ đến là Trang lại buồn cười. Không ngờ thằng bạn thân lại có sở thích lái máy bay.
Đứng đợi 1 lát thì chiếc xe SH quen quen phanh trước cổng trường. Người ngồi trên xe còn quen hơn nữa. Là Hùng và Thủy. Phải rồi, Thủy cũng là cán bộ lớp mà. Cứ tưởng nỗi buồn ngày ấy đã ngủ yên, vậy mà bỗng nhiên nó lại khiến nụ cười tắt hẳn trên gương mặt Trang. Tại sao lại buồn đến vậy?
Có lẽ là bởi bên cạnh Trang còn thiếu 1 tri kỷ.
Trang mỉm cười với Hùng và Thủy, cũng nhận lại được nụ cười tươi rói của Hùng. Vẫn là nụ cười ấy, nụ cười thân thiện trao cho bất kỳ ai, một cách xã giao, nhưng lại làm cho Trang điêu đứng. Ngày ấy là si mê, còn hiện tại là gì?
Đột nhiên Trang cảm thấy có ai đó đang áp sát phía sau mình. Trang quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt Tú đang nhìn mình, ánh mắt rất khó diễn tả, đủ để làm cho Trang bối rối, không biết phải làm gì tiếp theo. Tú cúi xuống xách đồ cho Trang:
-Xe đến rồi. Lên xe nhé.
Trang bước lên xe theo Tú, bỏ lại phía sau là ánh nhìn lặng lẽ của Thủy.
Trang ngồi phía gần cửa kính, còn Tú ngồi bên cạnh. Tú đưa cho Trang 1 chiếc bánh mỳ, liều thuốc chống say xe và chai nước Lavi.
-Đoạn đường sắp tới khá dài đấy.
Trang hơi ngạc nhiên rồi cũng đưa tay đón nhận. Tú biết cả chuyện Trang bị say xe sao. Đi sớm quá nên Trang chưa kịp mua đồ ăn lót dạ. Mặc dù thuốc chống say đã để sẵn trong túi rồi.
Trang ăn hết chiếc bánh rồi uống thuốc. Khoảng 10 phút sau, chiếc xe cũng khởi hành.
Tú có lẽ còn chu đáo, dịu dàng còn hơn cả Hùng.
Uống xong liều thuốc chống say, Trang tựa vào ghế và bắt đầu ngủ.
Đến khi xe dừng, Trang phát hiện đầu mình đang đặt trên vai Tú. Trang ngượng ngùng:
-Sao không đánh thức tớ.
Biểu cảm tỉnh bơ trên khuôn mặt Tú càng khiến Trang bối rối hơn:
-Tại vì mùi hương trên tóc cậu khiến tớ cảm thấy rất dễ chịu.
Trang quay mặt ra phía cửa kính ngắm nhìn con đường rợp bóng cây. Hình như trái tim đang đập rất mạnh mẽ trong lồng ngực, trái tim nhạy cảm của thiếu nữ trước những rung động đầu đời. Trang đã không biết suốt chặng đường, người ngồi bên cạnh mình cũng không kiểm soát được nhịp tim.
Tú xách đồ cho Trang bước xuống xe, Trang lẽo đẽo theo sau. Vừa bước xuống xe, Trang đã cảm thấy dễ chịu ngay. Vùng đất này nếu phải so sánh với nơi thành thị chật chội bụi bặm, thì có thể xem đây như tiên cảnh. Đường xá sạch sẽ không thấy một bóng rác thải, cây cối xanh um, không khí trong lành và còn nghe được tiếng suối chảy róc rách đâu đây. Mỗi đợt gió thổi đến đều mang theo hương hoa và đất, thỉnh thoảng còn phảng phất mùi hương nước xả vải từ quần áo của người bên cạnh. Thật sự là khiến con người ta không khỏi ngỡ ngàng. Nếu như bên cạnh là tri kỷ thì chẳng còn gì hoàn hảo hơn.
Theo chỉ đạo của các thầy cô, ban cán sự háo hức mang hành lý vào khu nhà sàn nghỉ ngơi và ăn uống. Trang cùng Tú đi cuối đoàn. Thủy chỉ đi trước vài bước chân. Càng nhìn càng thấy Thủy rất xinh. Đi dã ngoại mà vẫn điệu đà diện một đôi dép cao gót màu xanh nhạt, cùng 1 chiếc váy xanh nhạt. Nhìn Thủy giống như 1 tiểu thư mong manh, yếu đuối khiến ai cũng muốn che chở. Nhẹ nhàng nhưng vẫn nổi bật, khác biệt nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy gần gũi.
Đột nhiên Thủy bước đi chệnh choạng rồi ngã xuống, ngay trước mặt Tú và Trang. Tú vội vàng ngồi xuống hỏi han:
-Em có sao không?
Vài nam sinh khác toan lại gần giúp đỡ, nhưng thấy đã có Tú rồi, họ chỉ còn biết đứng nhìn. Cơ hội tốt như vậy mà không có dịp thể hiện. Trang ái ngại nhìn Thủy rồi cúi xuống xách túi đồ.
-Cậu dìu em ấy nhé. Tớ tự xách đồ được rồi.
Tú nâng Thủy đứng dậy, đồng thời cũng không chịu đưa lại túi đồ cho Trang:
-Tớ xách được mà.
Thủy từ từ đứng dậy, níu lấy tay Tú, bước từng bước nặng nhọc. Khổ thân chưa. Ai bảo đi dã ngoại còn mang 1 đôi cao gót điệu đà thế kia.
Lên đến nhà sàn, nam nữ ở 2 nơi tách biệt nhau. Trang lại gần Thủy hỏi han cho có:
-Chân em không sao chứ?
Thủy cười ngọt ngào:
-Không sao đâu chị. Bong gân tí chút thôi mà.
Về nụ cười thì Thủy giống Hùng, nụ cười tươi rói và đẹp đẽ như nắng ban mai, sẵn sàng trao tặng bất kỳ ai, một nụ cười xã giao đẹp rực rỡ.
Trang lững thững xuống suối đi dạo 1 mình. Thời tiết chớm đông lúc nào cũng đẹp. Trang say sưa hít thở để không khí lấp đầy khí quản và lồng ngực. Tiếng ruối chảy róc rách nghe rất êm tai. Nếu không phải mùa lạnh, chắc chắn Trang sẽ lội xuống suối và đi ngược lên phía thác. Trang ngồi xuống cạnh bờ suối, đưa tay hớt vài làn nước rồi tung lên. Có Hiên hoặc Huy ở đây thì vui lắm nhỉ. Kể ra tự mình 1 mình trải nghiệm cũng có điểm thú vị riêng của nó mà. Trang mỉm cười, tháo kính ra và hớt lấy 1 làn nước mát hất lên mặt. Cảm giác mát lạnh truyền từ mặt và tay đến khắp giác quan quả là không tệ. Chợt Trang có cảm giác ai đó đang ở gần mình, quay sang thì nhìn thấy Tú đang cầm máy ảnh, hình như Trang vừa bị chụp lén. Trang hớt hải lại gần:
-Cậu chụp lén tớ à?
Trang đưa tay với chiếc máy ảnh cỡ lớn, mà dân chuyên nghiệp mới dùng, đang trong tay Tú. Tú vội vã đưa máy ảnh lên cao, ngoài tầm với của Trang. Trang chới với ngã xuống suối. Lạnh buốt cả cơ thể.
Tú vội vàng đặt máy ảnh trên bờ suối, lội xuống đỡ Trang và luôn miệng giải thích:
-Không phải cố tình theo dõi cậu. Tớ xuống đây để chụp ảnh, tình cờ gặp cậu thôi. Tớ sẽ tặng cậu tấm ảnh...
Chiếc áo sơ mi trắng tinh trên người Trang ướt nhẹp, cả chiếc quần legging đen và áo len mỏng khoác ngoài cũng ướt. Áo sơ mi trắng thì ai cũng biết rồi đấy, nó mỏng, gặp nước thì càng mỏng hơn. Sau khi đứng dậy được, Trang phát hiện chiếc áo sơ mi trắng dính sát vào người, để lộ cả vòng ngực và chiếc áo nhóc màu đen. Tại sao? Tại sao những lúc lộ nội y, những lúc xấu hổ nhất, người nhìn thấy đều là Tú? Mặt Trang nóng bừng vì xấu hổ, quên mất rằng cơ thể đang ướt sũng và run lên vì lạnh.
Đâu phải chỉ có Trang biết ngại, Tú cũng biết ngại chứ bộ. Tú vội vàng quay đi, cởi chiếc áo khoác kaki đang mặc trên người, khoác cho Trang:
-Cậu về tắm nước nóng và thay quần áo luôn đi không cảm lạnh.
Trang vội vã về phòng, chui tọt vào phòng tắm. Trang ngâm mình trong nước ấm, 30 phút sau mới dám ra ngoài. Chỉ mong sao không phải gặp mặt Tú ở nơi này thêm lần nào nữa. Có điều buổi tối sẽ liên hoan và đốt lửa trại, chắc chắn sẽ lại gặp rồi. Không biết giấu mặt đi đâu nữa.
Tối hôm ấy,
Sau 1 hồi cố gắng đốt lửa, lửa cũng bén vào củi và cháy bùng bùng. Bất giác Trang đảo mắt tìm kiếm. Dĩ nhiên người mà Trang tìm kiếm là Tú. Lạ thật, Tú vẫn chưa đến. Lửa ấm áp là thế mà trong lòng lại có cảm giác thiếu thiếu, trống trống. Trang mon men lại gần cô Hiền, thăm hỏi vào câu xã giao. Vòng vèo 1 hồi, cũng đi vào mục đích chính:
-Cô ơi. Cô có thể kể cho em nghe chuyện tình cảm của cô không ạ?
Cô Hiền hơi ngạc nhiên rồi cũng trả lời:
-Nếu nói cô chưa từng có mảnh tình nào vắt vai, em có tin không?
Trang còn ngạc nhiên hơn nữa:
-Thật.. thật vậy sao?
Cô Hiền lấy que củi, khều khều củ khoai nướng đã chín, vui vẻ trả lời:
-Tình yêu phải là từ 2 hướng mới là tình yêu. Dĩ nhiên cô cũng từng thích, từng hâm mộ ai đó, nhưng chưa có lần nào trở thành tình yêu cả.
-Vậy cô thích người như thế nào ạ?
-Mỗi người đều đặt ra cho mình 1 hình mẫu người yêu và tìm kiếm. Rồi đến suốt đời cũng không thể tìm thấy hình mẫu trong tưởng tượng. Thực tế là khi có tình cảm thì hình mẫu chẳng còn quan trọng nữa. Thật ra hình mẫu không tồn tại trên thế gian này, kiểu gì cũng có điểm khác biệt, thậm chí là sai sót.
-Nhưng logic toán học thì luôn theo hình mẫu đã định sẵn mà. Và chúng ta đi theo nó với niềm tin rằng nó không bao giờ sai.
Cô Hiền cốc đầu Trang cười vui vẻ:
-Em khá lắm. Có điều con người không khô khan và cứng nhắc như toán học. Con người đa dạng lắm không có khuôn mẫu nào cả. Khi nào có rung động, con tim em cảm nhận được, em sẽ có suy nghĩ khác với bây giờ.
Trang đưa tay ra trước đống lửa huơ huơ, mạnh dạn hỏi, nhưng cố giữ biểu cảm như 1 câu hỏi vu vơ:
-Nếu như có ai đó âm thầm yêu cô, từ rất lâu rồi, và người ta chưa có gì trong tay, thì liệu họ có cơ hội không cô?
-Ở tuổi của cô không giống như lứa tuổi của em. Điều cô cần là sự nghiêm túc và chân thành. Tình cảm thầm lặng là thứ tình cảm không bao giờ có kết quả. Cô đã thầm lặng nhiều lần, nên giờ mới FA. Nếu được quay lại, có lẽ cô sẽ làm khác.
Đúng vậy. Thầm lặng là thứ tình cảm chẳng bao giờ có kết quả. Thầm lặng dõi theo Hùng, rồi nhìn Hùng cầm tay Thủy. Thầm lặng thì mãi mãi chỉ là kẻ đứng bên lề thôi.
Huy à. Lần này cậu phải đánh cuộc thôi. Được ăn cả, ngã về không. Có điều, con đường phía trước dài và chông gai lắm. Cậu có thể nào vượt qua được thời gian mấy năm đại học mà vẫn giữ được tình yêu, có thể nào vượt qua rào cản tuổi tác, và thậm chí người ta còn là giáo viên trong trường. Có thể nào không?
Updated 56 Episodes
Comments