Năm cuối đại học - 3 năm sau khi hẹn hò với Tuấn, cảm giác của Hiên vẫn không khác gì xuất phát điểm, 3 năm trời mà chưa 1 lần được quan tâm.
Hải ngồi đối diện với Hiên, cần mẫn khuấy cốc cà phê. Hiên thân với Hải kể từ khi lên đại học. Hải cũng biết Hiên thân với Hải chỉ là để dò hỏi về Tuấn, nhưng vẫn cam lòng chấp nhận. Chỉ để thân với Hiên, Hải sẵn sàng chiều theo sở thích của Hiên, kể cả sở thích đó là Tuấn.
Từ hồi cấp 3, Hải đã ấn tượng với 2 cô bạn cùng lớp là Trang và Hiên. Trang có sức học ngang ngửa Hải, còn Hiên khiến Hải để ý bởi tiếng cười khúc khích, tiếng cười có âm điệu rất đáng yêu, âm thanh lanh lảnh nhưng lại rất êm tai, rất nữ tính. Dĩ nhiên điều đó vẫn chưa đủ để Hải quan tâm đến Hiên. Thời điểm Hiên trở thành bạn gái của Tuấn cũng là thời điểm Hải nhận ra tình cảm của mình. Mỗi lần Hiên phải chịu khổ, Hiên nhẫn nhục chịu đựng là mỗi lần Hải như bị dao khứa vào tim. Yêu 1 người vì người đó yêu 1 người khác quá nhiều. Hải thuộc dạng người ngu si đó.
Hiên đến tìm Tuấn nhưng không gặp. Hải bất đắc dĩ trở thành kẻ thế thân, mời Hiên đi uống nước ở cổng trường.
Hải nhìn cây kem đang mút dở trên tay Hiên mà bật cười:
-Chắc là có hàng tá con trai muốn được làm cây kem ấy.
Hiên cười khúc khích, mí mắt híp lại nhìn càng đáng yêu:
-Thôi đi. Người ta còn chưa mất nụ hôn đầu. Tưởng muốn là được à.
Hải tròn mắt nhìn Hiên. Hiên đã hẹn hò với Tuấn 3 năm trời, mà vẫn chưa có nụ hôn đầu hay sao. Hải cười:
-Chẳng lẽ Hiên với Tuấn chỉ là tình đồng chí thôi à?
Hiên đưa cây kem lên mút vội, trả lời qua quýt:
-Có lẽ Hiên còn chưa đủ hấp dẫn.
Không đủ hấp dẫn? Hải cười cay đắng. Không đủ hấp dẫn mà lại khiến Hải đơn phương từng ấy năm, yêu mà chẳng cần được đáp lại. Hải đột ngột đứng dậy, chống tay xuống bàn, cúi xuống hôn Hiên. Hiên bị bất ngờ, nhất thời ngồi đơ ra. Cho đến khi Hải ngồi xuống, Hiên mới đứng phắt dậy:
-Cậu... không thể làm thế.
-Tại sao không? Tớ yêu cậu.
-Cậu điên rồi. Ai cũng có thể nói câu đó, trừ cậu.
-Tớ là đàn ông, không phải gay. Tại sao không được yêu cậu? Đến cả thằng gay như Tuấn còn có quyền cơ mà.
Hiên vung tay tát mạnh đến nỗi vết ngón tay hằn lên má Hải:
-Cậu không được nói vậy về Tuấn.
Hải vẫn điềm nhiên ngồi khuấy cà phê:
-Yêu ai là quyền của tớ. Cậu không can thiệp được đâu.
Hiên nhìn vệt ngón tay vẫn hằn đỏ trên mặt Hải, nhất thời cảm thấy có lỗi:
-Cậu là người đã giúp tớ rất nhiều, tớ không muốn lợi dụng tình cảm của cậu. Cậu thừa biết tớ lấp lửng để cho nhiều vệ tinh theo tớ, cũng chỉ là để khiến Tuấn phải ghen tuông. Nếu cậu cũng muốn giống như họ thì tùy cậu.
Hải mỉm cười. Thật ra Hải cũng lợi dụng tình cảm của Hiên mà. Vì Tuấn nên Hiên mới thân thiết với Hải, vì Tuấn nên Hải mới trở nên quan trọng.
Hiên cầm lấy chiếc cặp chéo, bước vội ra cửa.Hiên không bao giờ muốn mất 1 người bạn như Hải. Ra đến cửa thì Hiên chạm mặt Tuấn. Hiên bối rối, lo sợ, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt Tuấn. Vừa lúc, Hải cũng xuất hiện sau lưng Hiên:
-Nếu không có tình cảm thì đừng ràng buộc Hiên nữa. Tao mới là người có thể mang lại hạnh phúc cho Hiên.
Tuấn cười nhạt, quay lưng bước ra ngoài:
-Hoa thơm ong bướm có quyền dặt dìu. Nếu thích thì cứ theo đuổi cô ấy.
Hiên lẽo đẽo chạy theo Tuấn. Mấy năm rồi đều là như vậy. Hiên luôn phải đuổi theo, phải níu kéo tình cảm này. Lúc nào Tuấn cũng như 1 bức tường khó gần gũi, khó xâm phạm. Ở thời điểm này Tuấn càng giống 1 tảng đá nặng nề. Cảm giác như lúc nào Hiên cũng phải vươn tay ra với theo bóng dáng người phía trước.
Hiên kéo tay Tuấn lại, thở hổn hển:
-Xin lỗi, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Tuấn đứng lại, không nói 1 lời nào, tâm thế bình thản như nước hồ thu. Bỗng nhiên Hiên cảm thấy đổ vỡ. Tuấn không hề ghen 1 chút nào cả, cũng có nghĩa là trong tim Tuấn không có Hiên. Thật ra Hiên cũng quen rồi. Trước giờ đều hiểu rõ tình cảm của Hiên là đơn phương. Thế mà vẫn cảm thấy đau thắt.
Liệu có phải ngay từ khi bắt đầu, tình cảm của Hiên đã là vô ích?
Bất chợt Tuấn quay lại, nhanh như cắt, Tuấn túm lấy tay Hiên, tay còn lại luồn vào sau gáy. Tuấn hôn Hiên, 1 nụ hôn đầy nộ khí. Hiên đi từ ngạc nhiên đến khó thở vì thiếu dưỡng khí, Hiên đẩy Tuấn ra nhưng không được.
Vốn dĩ Tuấn đề xuất với Hiên chuyện hẹn hò chẳng phải do cảm động trước tình yêu của Hiên. Tuấn chỉ muốn Hiên chấm dứt việc làm ngu ngốc ấy đi. Tuấn để Hiên tận mắt chứng kiến hình ảnh chàng hoàng tử trong mơ mà Hiên tự vẽ ra, thực tế không tồn tại. Chính tay Tuấn sẽ bóp nát hình ảnh đẹp đẽ ấy, để Hiên phải tỉnh ngộ. Thế mà Hiên vẫn vui vẻ chấp nhận, chịu đựng tất cả, hi sinh 1 chiều. Đã 3 năm trôi qua mà Hiên chưa 1 lần giao động.Nhiều lần Tuấn có ý định giải phóng cho Hiên vì Tuấn hiểu tuổi thanh xuân của con gái trôi qua nhanh lắm, Tuấn không nỡ để Hiên phí hoài thời gian tuổi trẻ vì mình. Nhưng rút cuộc lại không đành lòng đẩy Hiên đi.Tuấn nhận ra Hiên mỏng manh nhưng mạnh mẽ. Nhiều lúc khiến Tuấn muốn ôm chặt vào lòng. Với Tuấn, Hiên dần dần trở thành 1 thói quen khó bỏ, như hơi thở vậy. Nếu đã vậy, Tuấn quyết định sẽ đối xử với Hiên như 1 người yêu thực thụ. Ấy thế mà lại chứng kiến Hải hôn Hiên. Tuấn giận điên người nhưng vẫn cố tỏ ra lãnh đạm. Giận Hải 1 thì Tuấn giận Hiên 2. Tại sao Hiên lại gần gũi Hải đến mức ấy. Thậm chí có lúc Tuấn cảm giác Hiên gần gũi Hải hơn cả với mình. Vì giận Hiên nên Tuấn không lao vào đánh Hải.Nếu làm thế Tuấn sẽ giống như thằng ngốc, đắm mình vào trò chơi tình ái của Hiên, giống như 1 quân cờ không hơn không kém.
Tuấn buông Hiên ra, cười nhạt:
-Nếu muốn hôn thì lúc nào cũng được, cần gì phải chạy đến tìm thằng đó.
Hiên lùi lại, giữ khoảng cách an toàn. Hiên biết rất rõ Tuấn là con người ngạo mạn, thô lỗ. Nhưng tại sao những lời nói của Tuấn lại khiến Hiên đổ vỡ đến vậy. Tuấn nghĩ Hiên là hạng người nào? Thiếu thốn đến mức phải đi tìm người để giải quyết hay sao? Hiên đứng nhìn Tuấn, ánh mắt để mông lung:
-Đối với Tuấn Hiên là gì? Sức chịu đựng của con người có hạn. Gìa néo đứt dây. Hiên mệt mỏi lắm rồi, không đủ sức chạy theo Tuấn nữa. Mình chia tay đi.
Tuấn đứng như trời trồng. Nhất thời không biết phải làm sao. Có nằm mơ Tuấn cũng không ngờ mình bị đá. Đây chính là điều Tuấn đã mong chờ suốt mấy năm qua cơ mà. Tại sao lại cảm thấy có thứ gì đó vừa tan vỡ.
Hiên quay lưng bỏ đi.
Hiên là người, không phải thánh mẫu. Mấy năm qua Hiên đã chịu bao nhiêu tủi thân. Khóc 1 mình, cười 1 mình, trách Tuấn, nhưng đến khi được gặp lại cảm thấy mãn nguyện, chấp nhận chờ đợi, chấp nhận cho đi 1 chiều.
Bạn và người yêu? Một người thì trắng trợn cướp đi nụ hôn đầu của Hiên, dù chỉ là 1 cái chạm môi, còn 1 người thì xem Hiên như chỗ để trút giận. Hiên có cảm giác bị phản bội. Hiên đã tưởng tượng nụ hôn đầu của Hiên phải là ở 1 nơi lãng mạn, cùng những lời nói âu yếm ngọt ngào. Ấy vậy mà...
Đi được vài bước thì Hiên đột ngột quay lại. Hiên không cam tâm. Hiên tiến về phía Tuấn, nhanh như cắt, Hiên luồn ngón tay vào ngón tay Tuấn, đẩy Tuấn ép sát vào tường rồi kiễng lên hôn.
Tuấn bị bất ngờ, cố tình buông thả bản thân để kệ xem Hiên làm gì. Hiên hôn Tuấn say đắm, nụ hôn như biểu đạt tất cả tình cảm chồng chất xưa nay. Đúng là Hiên đã phải chịu nhiều cực khổ. Sau nụ hôn, Tuấn định vòng tay ôm chặt lấy Hiên thì Hiên đã buông ra và lùi lại.
-Xem như chúng ta hết nợ. Có thể đường ai nấy đi được rồi.
Hiên quay lưng bước vội.Vẫn là bước chân của đứa con gái mảnh mai có võ. Nhanh và nhẹ như 1 làn gió.
Hiên mỉm cười mà nước mắt cứ lã chã tuôn rơi. Đến cuối cùng Hiên vẫn phải thừa nhận Hiên không đủ sức, Hiên không thể làm cho Tuấn yêu Hiên.Tình yêu phải đến từ 2 phía mới là tình yêu. Cố gắng cũng đủ rồi, chi bằng giải thoát cho người ta.
Đã 2 năm trôi qua, Hiên đã đi làm, còn Trang thì vẫn đi học. Hiên đã hi vọng Tuấn sẽ níu kéo Hiên. Nhưng đó chỉ là 1 giấc mộng hão huyền. Tuấn lúc nào chẳng có back up, có hàng tá cô gái luôn ở trạng thái sẵn sàng nhảy vào thế chỗ Hiên. Thì chẳng có lý do gì để Tuấn chạy theo níu kéo Hiên cả. Thực tế vẫn là thực tế. Bây giờ Tuấn ra sao Hiên cũng không rõ. Hiên sợ nếu tiếp tục dõi theo Tuấn, Hiên sẽ không thể buông tay. Với lại, nếu phải nghe rằng Tuấn đang hẹn hò với 1 cô nàng nào đó, Hiên sẽ không chịu được. Chi bằng bịt tai bịt mắt lại.
Trang với Hiên vui vẻ đi khắp các sạp quần áo thương hiệu. Dĩ nhiên chỉ dám mua hàng sale. Ở những trung tâm thương mại lớn như thế này, giá tag đều là giá trên trời. Hiên đi làm nhưng mức lương cũng chỉ đủ tiêu thôi. Nghĩ lại thì hồi đi học vẫn giàu có hơn vì được bố mẹ chu cấp cho đầy đủ.
Chọn xong 2 bộ váy khá đẹp, Hiên với Trang vui vẻ ra quầy thu ngân. Nói thực là cả 2 đều phải cắn răng bỏ tiền ra mua vì thích quá. Sau khi máy tính vào mã vạch, thu ngân vui vẻ nói:
-Đơn hàng đã được trả tiền. Cảm ơn quý khách.
Trang với Hiên ngơ ngác nhìn nhau. Ai trả tiền mới được chứ? Hiên vội vàng cầm túi đồ rồi chạy ra cửa, nhìn quanh quất. Nhìn xong 1 hồi, Hiên thất vọng quay lại chỗ Trang. Hiên không hi vọng người trả tiền là Hải, nhưng Hiên chỉ nghĩ được đó là Hải thôi.
Thôi kệ. Hiên cười tươi rói:
-Chúng ta cứ nhận đi. Lòng tốt của người khác mà từ chối thì cũng điên khùng lắm.
2 cô gái vui vẻ cùng nhau ra khỏi trung tâm thương mại, vừa đi vừa cười nói, khiến cho nhiều người cảm thấy khó chịu, cũng có người cảm thấy ghen tị. Ra đến cổng trung tâm thương mại thì Trang đứng như trời trồng vì nhận ra 1 người con trai quen lắm, rất quen, vừa chui vào taxi. Đó là người con trai có mái tóc bồng bềnh, rẽ 2 mái thương hiệu Đan Trường của những năm 90. Người đó chính là người đã khiến Trang thay đổi như ngày hôm nay.
Kỷ niệm của thời niên thiếu 1 lúc ùa về.
Updated 56 Episodes
Comments