Ăn lẩu xong, Huy đưa Trang đến 1 quán cà phê. Sau 1 tuần làm việc phải nói là Huy gần như kiệt sức. Huy của hiện tại không nghĩ gì khác cả ngoài việc kiếm tiền. Huy muốn kiếm được nhiều tiền, mua 1 căn nhà lớn và 1 chiếc xe đẹp. Đấy là mục tiêu gần nhất và tối thiểu mà Huy cần có. Thỉnh thoảng Huy đến rủ Trang đi chơi để hít thở không khí trong lành. Hôm nay Huy cảm thấy bức bối và muốn hát .Lúc này chỉ có hát lên mới cảm thấy nhẹ nhõm được.
Trang ngồi dưới, mở điện thoại lướt FB còn Huy lên hát.
Bài hát mà Huy chọn là: Like a rose.
Tiếng nhạc và tiếng hát cất lên khiến cho ai nấy đều ngỡ ngàng. Huy hát tiếng Anh rất chuẩn, cộng thêm giọng hát khá tuyệt vời, khiến mọi người trong quán đều im lặng lắng nghe. Có điều tại sao Like a rose được hát bởi Huy lại buồn đến vậy. Buồn đến ám ảnh.
Đến lúc Huy về chỗ, Trang vẫn không thể cười với Huy như mọi khi. Cả 2 đều ngồi tựa vào ghế như những con người từng trải, đầy mệt mỏi trước sóng gió cuộc đời. Trang đưa cho Huy điện thoại.
-Quá khứ là thứ không thể thay đổi, cũng không thể chạm tay tới, chi bằng chúc phúc cho người ta, còn bản thân mình phải tiến về phía trước mới được. Trang không thích những thằng con trai ủy mị.
Trên màn hình điện thoại của Trang là FB của cô Hiền. Cover photo đã đổi thành ảnh cưới. Quả thực cô Hiền trong bộ váy cưới nhìn càng lộng lẫy hơn. Nhìn cô không già đi chút nào cả. Thậm chí Huy còn cảm giác cô nhỏ bé hơn ngày nào. Có lẽ bởi vì bây giờ Huy đã trưởng thành rồi. Nhìn cô thế này mà đã 30 31 tuổi rồi sao? Thời gian quả là 1 sự phũ phàng.Nếu là quen biết ở thời điểm hiện tại, Huy đủ tự tin để giữ người con gái ấy. Có điều, Huy của ngày xưa còn non nớt quá.
Trên FB cô Hiền share bài hát Melt the snow kèm 1 lời tâm sự:
Năm đó, tôi yêu 1 người, yêu đơn phương và đã đau khổ bao nhiêu. Anh xuất hiện xoa dịu nỗi đau ấy. Anh tặng tôi bài hát Melt the snow. Tôi thậm chí còn không biết bài hát này là lời của tôi hay của anh nữa. Chúng tôi đều là kẻ đứng bên lề tình yêu. Rồi anh đi du học, chúng tôi xa nhau. Tôi vẫn chỉ coi anh là bạn, tự mình đứng lên dù không có anh bên cạnh.
Tôi tham gia forum để kết bạn ảo. Có lẽ khi nặc danh, con người ta dễ trải lòng hơn. Tôi quen Like a rose. Tôi đã nghĩ đó là 1 cô bạn gái rất tốt. Tôi với bạn ấy tâm sự mọi chuyện trên trời dưới đất. Có thể nói tôi đã xem cô ấy như tri kỷ. Có điều đối với tôi, bạn ảo chỉ là bạn ảo, tôi sẽ giữ cho nó mãi mãi chỉ là tình bạn ảo, để giữ nguyên thứ cảm xúc tinh khiết đó. Hình như từ lúc kết bạn với cô ấy, nỗi buồn của tôi, nỗi cô đơn của tôi vơi đi 1 nửa. Tôi không muốn mất cô ấy, muốn duy trì tình bạn ảo ấy cho đến khi không thể duy trì được nữa. Rồi cô ấy đòi gặp tôi, rất nhiều lần đòi gặp. Tôi không thể gặp, vì tôi đã nói dối về nhân thân của mình. Tôi nhiều tuổi hơn cô bạn đó rất nhiều.Tôi tự ti, tôi sợ phải đối mặt.
Vậy mà 1 ngày nọ tôi với cô bạn ấy lại có duyên gặp mặt. Tôi là 1 người trưởng thành, nhưng tâm hồn lại tin vào những thứ phi thực tế. Tôi đã nghĩ rất kỹ về chuyện đó và tin rằng chúng tôi có duyên trở thành tri kỷ.
Và rồi cô ấy ra đi, sau khi lấy đi của tôi 1 lời hứa. Tôi đã nghĩ rằng nếu có thể làm lại, tôi sẽ chủ động hơn trong chuyện tình cảm của mình, chứ không phải là cứ mãi khóc thầm. Vậy mà tôi vẫn không làm được. Tôi vẫn chỉ biết chờ đợi. Tôi ở hiện tại đã không thể giữ lời hứa của mình với cô ấy được nữa.
Anh về nước, thành đạt về mọi mặt. Đúng là mẫu đàn ông mà nhiều cô gái mơ ước. Nhưng quan trọng hơn là anh vẫn đối xử với tôi như trước đây. Anh vẫn yêu tôi mà không cần đáp lại. Tôi quá may mắn khi đã được anh yêu. Tôi không còn ở cái tuổi mông mơ, không còn có thể do dự được nữa. Anh là bến đỗ vững chắc nhất cuộc đời tôi. Cảm ơn tình yêu của anh, chúng tôi sẽ cầm tay nhau đi nốt quãng đường còn lại.
Together.. forever...
Tạm biệt người bạn của tôi, Like a rose. Nếu có thể, mong bạn sẽ chúc phúc cho tôi.
Huy đặt điện thoại xuống bàn, bỏ ra ngoài hút thuốc. Huy vẫn thường như vậy bởi Trang không ngửi được mùi thuốc lá, Huy không bao giờ hút trước mặt Trang.
Huy đã có được 1 nửa đáp án, người con gái ấy chính là người con gái trên mạng mà Huy thầm thương trộm nhớ. Có điều Huy đã buông tay cô ấy từ lâu rồi. Buông tay trong sự hồ nghi.
Lúc về nhà, Huy lôi cuốn lưu bút đã cất sâu dưới đáy tủ gỗ ra. Có lẽ là để tưởng niệm 1 tình yêu đầu đời vụng dại. Huy lật lại trang giấy mà Huy đã viết cho cô Hiền. 6 năm rồi Huy chưa 1 lần mở ra đọc lại.Huy thẫn thờ chạm vào bông hoa hồng vàng được cô Hiền gắn vào 6 năm trước. Tại sao nhìn nó lại xác xơ đến vậy? Như 1 tình yêu tàn úa...
Sờ vào trang giấy, Huy phát hiện trên giấy có vết bút viết ghì. Huy bỏ ra ánh đèn soi kỹ thì đọc được nét viết chì trên trang giấy. Nét chữ rất đẹp, đẹp như dáng vẻ mảnh mai xinh xắn khắc sâu trong ký ức Huy:
When Im with you, everyday new flowers bloom.
Nếu như Like a rose là 1 người yêu tuyệt vời như khi là 1 người bạn, thì cuộc đời này có lẽ không mong chờ điều gì hơn thế. Chỉ cần là tri kỷ, thì đâu nhất thiết phải là bác sĩ Quân Y mới được.
Hãy thi trường nào Huy thực sự yêu thích nhé!
Chờ... chỉ đơn giản là chờ thôi...
Huy cảm thấy khó thở, tức ngực. Không biết từ lúc nào nước mắt lã chã rơi xuống ướt nhèm cả mặt, thấm đẫm cả trang lưu bút. Đã muộn quá rồi, muộn quá để có thể quay đầu lại. Tình yêu đầu đời đã kết thúc thật rồi. Kết thúc ngay cả khi chưa được bắt đầu…
Updated 56 Episodes
Comments