Chap 2: Đồ đáng ghét

Thanh Thanh đi thẳng lên lớp sau khi thay xong chiếc quần Jean mới. Vừa lên tới lớp thì Đan Vy đã nhắn tin cho cô.

“Cậu lấy đồ chưa?”

Thanh Thanh vừa ngồi vào chỗ thì cô liền mở điện thoại lên và thấy tin nhắn của Đan Vy. Cô liền rep lại.

“Tớ nhận rồi. Em gái cậu khá cao đó!”

“À, nó thừa hưởng gen của bố tớ đó. Haizzz tớ còn tưởng nó sẽ làm hỏng chuyện.”

Trong lúc Thanh Thanh đang nhắn tin với bạn thân mình thì giáo viên đã bước vào lớp. Cô nhắn vội cho Đan Vy tin nhắn cuối rồi tắt điện thoại.

“Giáo viên vào rồi. Tối nói chuyện nhé.”

“Oke!”

Chiều hôm đó...

“Là khu này sao ta?”

Giai Tuệ vừa kéo vali và dắt theo chiếc xe đạp thể thao của mình đi vòng vòng trong một con hẻm. Cô vừa xem bản đồ vừa thầm rủa chị gái mình.

“Haizzz, chị ấy không thể chỉ mình một địa điểm chi tiết hơn sao chứ?”

Cô nhớ lại cuộc điện thoại lúc nãy chị gái gọi cho mình.

“Cậu ấy ở trong con hẻm nằm bên trái trường em học đó.”

“Khi nào tìm được thì bảo cậu ấy gọi cho chị.”

Giai Tuệ bất lực nhìn con hẻm nhỏ. Cô đành phải đi từng khu nhà trong đó để dò hỏi. Cuối cùng cô cũng tìm được một căn nhà nhỏ nằm trong một khu trọ cao cấp.

“Chắc là nhà này rồi.”

Giai Tuệ bấm chuông. Ở trong nhà, Thanh Thanh nghe tiếng chuông liền chạy ra. Cô vừa mở cửa thì thấy một khuôn mặt và bộ dạng quen thuộc. Giai Tuệ giật mình khi thấy người mở cửa là Thanh Thanh, cô vội đeo khẩu trang. Thanh Thanh liền cầm cây chổi dí về phía trước.

“Cậu...cậu theo dõi tôi? Đồ biến thái!”

Giai Tuệ sợ hãi lùi ra sau, cô lắp bắp giải thích.

“Chị...chị...không phải...như chị nghĩ đâu!”

“Biến thái!”

Thanh Thanh cầm cây chổi thụi vào giữa hai chân của Giai Tuệ. Giai Tuệ hứng chịu cơn đau buốt, cô khuỵu đầu gối xuống đất kêu đau điếng. Bỗng chiếc nón lưỡi trai trên đầu Giai Tuệ rơi ra, một mái tóc dài được cắt kiểu mullet lộ ra. Thanh Thanh bỗng nhận ra đây là em gái của bạn mình. Cùng lúc đó, Đan Vy đi tới thì thấy em gái mình đang nằm kêu đau dưới đất. Cô vội chạy lại đỡ.

“Trời đất, Giai Tuệ! Em bị sao vậy hả?”

Giai Tuệ nhìn Thanh Thanh với ánh mắt áy náy. Thanh Thanh lúng túng nói.

“Tớ...tớ...đánh nhầm em ấy.”

“Đánh nhầm á?!”

Một lúc sau, ở trong nhà Thanh Thanh. Sau khi nghe ai người kể đầu đuôi thì Đan Vy cười phá lên. Cô chọc em gái mình.

“Há há, con bé này. Bạn chị thật sự nghĩ em là con trai rồi đó!”

Giai Tuệ vẻ mặt nhăn nhó nhìn chị mình. Cô khoanh tay vẻ hối lỗi.

“Em xin lỗi chị Thanh Thanh. Do hồi sáng em bận đi giao báo nên có hơi vội và đã nói chuyện không dùng kính ngữ với chị.”

Thanh Thanh nhìn Giai Tuệ vẻ hối lỗi, cô cũng không có ý định sẽ truy cứu chuyện này thêm nên đã tha thứ cho Giai Tuệ.

“Thôi được rồi. Em biết lỗi là tốt.”

“Vâng.”

Đan Vy nhìn bạn mình nói.

“Nếu Giai Tuệ đã xin lỗi cậu rồi thì tớ muốn xin cậu một ân huệ được không? Bạn thân của tớ\~\~\~?”

Thanh Thanh thấy bạn mình bỗng năn nỉ mình quá đà, cô thắc mắc hỏi.

“Hả? Cậu định nhờ tớ chuyện gì?”

Đan Vy kéo em mình qua đứng trước mặt Thanh Thanh.

“Cậu có thể giúp tớ chăm nom Giai Tuệ được không?”

“Hả?!”

Thanh Thanh bất ngờ khi nghe bạn thân mình định gửi em gái ở chỗ mình. Cô chưa bao giờ sống chung với người lạ.

“Ý cậu là...để Giai Tuệ đến ở chung với tớ sao?”

“Đúng đó! Tại vì nếu để nó ở ngoài một mình thì tớ không yên tâm. Mà chỗ tớ ở thì xa chỗ này lắm. Nên tớ muốn gửi nó ở với cậu.”

“Nhưng...”

Thanh Thanh phân vân, cô chưa bao giờ sống chung với một người vừa quen biết. Hơn nữa cô cũng vừa quen biết Giai Tuệ. Thấy bạn mình có vẻ khá phân vân, Đan Vy nắm chặt hai tay của Thanh Thanh nói với giọng nài nỉ.

“Tớ năn nỉ cậu đó! Nếu nó bắt nạt cậu thì cứ gọi cho tớ.“

“Hừm....”

Thanh Thanh nhìn Giai Tuệ rồi nhìn bạn mình. Cô nghĩ dù sao cũng là con gái với nhau, chắc sẽ không sao đâu. Thanh Thanh nói.

“Thôi được rồi. Nhưng mà, con bé không được cứng đầu quá vì tớ sống có quy tắc lắm đó”

Đan Vy nghe bạn mình đồng ý thì liền vui vẻ. Cô đứng dậy nói với em gái.

“Nghe chị Thanh Thanh nói chưa? Sống ở đây đừng có mà bừa bộn đó. Nếu không chị sẽ cho em ra ngoài ở một mình đó.”

Giai Tuệ ngoan ngoãn gật đầu.

“Vâng, em biết rồi ạ. Em cảm ơn chị hai, cảm ơn chị Thanh Thanh.”

Đan Vy cầm túi lên và dặn dò em gái.

“Nhớ nghe lời chị Thanh Thanh đó. Tờ về nhé Thanh Thanh.”

“Dạ tạm biệt chị.”

“Bai bai cậu.”

Sau khi Đan Vy rời đi thì Thanh Thanh liền đi lại gần Giai Tuệ, cô nói với vẻ áy náy.

“Hồi nãy em có đau lắm không?”

“Em...em không sao ạ?”

“Thế là ổn rồi. Em sẽ ở trong phòng này nhé.”

Thanh Thanh dẫn Giai Tuệ lại gần một cánh cửa, mở ra là một căn phòng nhỏ sạch sẽ có sẵn giường.

“Vâng, em sẽ nghe lời chị ạ.”

Giai Tuệ lễ phép nói với đàn chị. Đan Vy cười nói với Giai Tuệ.

“Cứ thoải mái đi. Chị không có cứng nhắc lắm đâu.”

“Vâng ạ.”

“Thế em sắp xếp đồ đi nhé.”

“Vâng ạ.”

Giai Tuệ đẩy chiếc vali vào phòng. Cô lấy ra chiếc tủ quần áo bằng vải và bắt đầu lắp ghép. Sau khi lắp ghép xong, cô xếp và treo vài bộ quần áo vào tủ. Bỗng Đan Vy gọi đến, Giai Tuệ cầm điện thoại lên nghe.

“Alo? Em nghe?”

“À, cái dàn pc với cái bàn của em, chị đã chờ người chở qua rồi đó. Em nói với Thanh Thanh một tiếng đi nhé.”

“Dạ vâng.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play