Sáng hôm sau, Thanh Thanh tỉnh dậy với cơ thể trần trụi. Cô nhìn sang thì không thấy Giai Tuệ đâu, nhưng có một bồ quần áo đã được gấp gọn gàng để bên cạnh cô.
“Đêm qua...mình đã làm gì vậy chứ?”
“Sao quần áo mình lại...”
“Ah! Nhức đầu quá!”
Một đống câu hỏi hiện lên trong đầu khiến Thanh Thanh mệt mỏi hơn. Cô lấy bộ quần áo đã được gấp gọn mặc vào người. Thanh Thanh mệt mỏi bước ra phòng khách. Cô thấy trên bàn ăn đã được chuẩn bị một tô cháo còn bốc khói nghi ngút và một viên thuốc nhức đầu kèm một ly nước để bên cạnh.
“Giai Tuệ chuẩn bị cho mình sao?”
Thanh Thanh không nghĩ ngợi gì mà liền đánh răng rửa mặt sau đó ăn bữa sáng do Giai Tuệ chuẩn bị. Cô uống viên thuốc nhức đầu và chuẩn bị đến trường.
8h30 ở trường...
“Thanh Thanh kìa!”
“Lại hỏi xem cậu ấy có sao không?”
Bạn bè khi thấy Thanh Thanh đang vào trường thì vội chạy lại hỏi han cô.
“Thanh Thanh! Cậu ổn không?”
Thanh Thanh ngạc nhiên khi nghe bạn bè mình hỏi vậy.
“Tớ làm sao cơ?”
“Cậu không nhớ gì sao?”
“Có chuyện gì sao?”
Bạn bè của Thanh Thanh khi thấy cô không nhớ gì thì liền thở phào nhẹ nhõm. Thanh Thanh đi cùng với bạn bè mình lên lớp vì đã sát giờ vào học. Bỗng một cô gái bước nhanh tới tát vào mặt Thanh Thanh một cái. Thanh Thanh đột nhiên bị đánh, cả cô và đám bạn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cô gái kia liền lên tiếng trừng mắt nhìn Thanh Thanh.
“Tối hôm qua tại sao mày dám ve vãn bạn trai tao?”
“Bạn...bạn trai?!”
Đám bạn của Thanh Thanh sửng sốt vì không nghĩ Thanh Thanh là người như vậy. Đúng lúc đó tên đàn anh hôm qua bị Giai Tuệ đánh liền chạy đến núp sau lưng bạn gái, anh ta liền lên tiếng tố cáo.
“Là cô ta đó em! Cô ta ve vãn anh còn để bạn cô ta đánh anh nữa!”
Cô gái kia tức giận khi nghe bạn trai mình kể lại. Cô ta định bước tới tát Thanh Thanh một cái nữa thì bỗng bị một cánh tay nắm chặt lại. Thanh Thanh nhắm mắt muốn tránh cú đánh đó nhưng cô nhận ra có người đang chặn lại. Cô ngẩng mặt lên thì một hình bóng cao lớn và gương mặt quen thuộc hiện ra. Giai Tuệ hất tay cô gái kia ra.
“Muốn làm loạn gì ở đây hả?!”
Giai Tuệ nhìn sang tên đàn anh kia, cô nhận ra ngay là tên hôm qua bỏ thuốc Thanh Thanh.
“Ồ, anh là người đã chuốc rượu chị Thanh Thanh nhỉ?”
“Cái gì cơ?!”
Cô gái kia sững sờ quay qua nhìn tên đàn anh kia.
“Anh bỏ thuốc cô ta?!”
“Anh...anh không có! Em...em phải tin anh!”
Thanh Thanh thấy tình hình mất kiểm soát thì liền bấu áo Giai Tuệ muốn kéo cô đi.
“Đi thôi Giai Tuệ à.”
Giai Tuệ nắm tay giữ Thanh Thanh lại. Cô lấy ra video và hình ảnh mà Chí Bảo đã gửi ra cho tên đàn anh và bạn gái anh ta xem. Tên đàn anh chân tay bủn rủn, còn bạn gái anh ta liền nắm tai anh ta nhéo mạnh. Tên đàn anh vội phân trần.
“Ah đau! Em phải tin anh! Đó là cắt ghép!”
“Ồ, cắt ghép sao?”
Giai Tuệ ném mạnh quả bóng rổ cô đang cầm vào người tên đàn anh.
“Muốn biết là cắt ghép hay không? Sao chúng ta không đến quán karaoke đó để xem trực tiếp camera nhỉ?”
“Mày...mày...”
“Sao? Tôi làm sao?”
Giai Tuệ từ từ bước lại gần cầm lên quản bóng rổ.
“Cô cũng thấy video rồi nhỉ? Hay là để bạn trai cô đấu với tôi một trận bóng rổ. Nếu tôi thắng thì anh ta phải thừa nhận chuyện này.”
Cô gái kia nhìn qua tên bạn trai của mình. Tên đàn anh liền chấp nhận thách đấu.
“Được! Hẹn mày chiều nay sau giờ học!”
“Được. Anh chuẩn bị thua cuộc đi.”
Hai người kia vội rời đi, Giai Tuệ lo lắng lại gần Thanh Thanh.
“Cô ta đánh chị có đau không?”
“Một...chút.”
Bạn bè của Thanh Thanh cũng lên tiếng giải thích với Giai Tuệ.
“Bọn chị...cũng không biết tên đó có người yêu. Nếu biết thì tụi chị cũng không rủ anh ta đi.”
“Em...em đừng giận tụi chị...”
Giai Tuệ nhìn Thanh Thanh rồi nhìn bạn bè của đàn chị. Cô nắm lấy tay Thanh Thanh.
“Em không giận các chị, nhưng sau này nếu đi những bữa tiệc có con trai. Xin các chị hãy bảo vệ nhau và bảo vệ cả chị Thanh Thanh nữa.”
“Được, tụi chị biết rồi.”
“Vậy em về lớp đây ạ.”
Giai Tuệ cúi xuống nói với Thanh Thanh.
“Em về lớp nhé. Có gì nhớ gọi cho em.”
“V...âng.”
Thanh Thanh đỏ mặt trả lời.
Chiều hôm đó...
“Giai Tuệ à, tụi tớ sẽ cố gắng thắng đội anh ta.”
“Cố lên nhé!”
Giai Tuệ đang đập bóng xuống sân, cô nhìn đội của tên đàn anh với ánh mắt khinh bỉ. Đúng lúc đó Hân Hân cùng Thanh Thanh và bạn bè trong lớp đều ra sân bóng xem trận đấu căng thẳng này. Giai Tuệ và tên đàn anh cùng bước ra giữa sân, cô cầm quả bóng nhìn tên đàn anh và nói.
“Tôi biết anh không làm chuyện này một mình. Nếu tôi thắng, anh phải tự mình khai ra tất cả mọi chuyện. Nếu không anh sẽ phải chịu đòn một mình đó. Bạn bè tôi đều là những người học võ cho nên anh phải biết điều một tí.”
“Mày đừng có mà tự cao quá. Đến lúc thua tao thì đừng có van xin năn nỉ.”
“Anh cứ chờ đi.”
Thầy thể chất liền bước ra giữa sân công bố luật chơi.
“Đội nào giành được 6 điểm trước thì phần thắng sẽ thuộc về đội đó!”
“1...2...3....bắt đầu!”
Giai Tuệ nhanh chóng chuyền bóng cho đồng đội. Bạn bè của Giai Tuệ cũng nhanh chân lách qua hàng phòng thủ của đối phương mà chuyền bóng cho Giai Tuệ. Cô bắt được liền ụp bóng vào rổ. Tiếng còi của trọng tài vang lên. Bảng điểm bên đội Giai Tuệ được lật lên con số 1. Những người đứng ngoài sân liên tục hú hét, Thanh Thanh cũng thầm cổ vũ cho đàn em.
Trận đấu tiếp tục với màn phát bóng của đội Giai Tuệ. Cô dễ dàng nảy quả bóng xuyên qua hai chân của cầu thủ đội bên để chuyền cho đồng đội. Bỗng tên đàn anh kia cố tình xông đến gạt chân Giai Tuệ khiến cô ngã nhào. Những người đứng xem đều chứng kiến cảnh đó liền la lối lên.
“Ê! Phạm luật kìa!”
“Chơi gì kì vậy!”
“Hành hung hả?!”
Thầy thể chất liền đi lại gần nhắc nhở tên đàn anh kia.
“Em làm gì vậy hả?! Tôi dạy em chơi bóng rổ kiểu này sao?”
“Em xin lỗi ạ. Xin thầy cho em tiếp tục chơi.”
“Vào đi. Đừng làm vậy nữa.”
“Vâng.”
Và tên đàn anh vẫn được chơi tiếp mặc cho nhiều người đứng xem phản đối và la lối. Thanh Thanh lo lắng cho đàn em, cô sợ Giai Tuệ sẽ không thể chơi tiếp. Giai Tuệ được bạn bè lại đỡ dậy.
“Cậu ổn không? Chơi tiếp được chứ?”
“Tớ ổn.”
Giai Tuệ quay qua thì thấy Thanh Thanh đang đứng ngoài sân xem mình, cô nở một nụ cười tươi nhìn đàn chị sau đó tiếp tục trận đấu. Trọng tài thổi còi, Giai Tuệ nhanh chóng chuyền bóng cho bạn mình. Đồng đội cô chạy nhanh và chuyền bóng cho đồng đội khác sau đó bạn cô tiếp tục ghi bàn.
“Yeah! Hai điểm ngon lành! Các cậu giỏi lắm!”
“Tiếp tục nào!”
Đội của đàn anh chưa có điểm nào khiến anh ta tức điên. Tên đàn anh kia đập mạnh quả bóng xuống sân nhìn Giai Tuệ với ánh mắt căm ghét. Trọng tài tiếp tục thổi còi, lần này tên đàn anh nhanh tay hơn. Hắn chụp nhanh quả bóng trong tay và ghi được bàn thắng đầu tiên.
“Hay quá!”
“Cố lên nào!”
Tên đàn anh và đồng đội đập tay. Giai Tuệ vẫn ánh mắt khinh bỉ đó nhìn đàn anh. Trận đấu được tiếp tục, Chí Bảo đã được thay vào vị trí của đồng đội kia do cậu ấy bị trật chân. Chí Bảo nháy mắt ra hiệu cho Giai Tuệ, cô hiểu ý liền nhảy lên cao chụp lấy quả bóng từ cú ném cao của Chí Bảo và chuyền cho đồng đội sau lưng mình. Cả đội đàn anh sững sờ trước sự phối hợp của hai đàn em. Quả bóng lại được ném mạnh vào rổ.
“Tuýtttttt!”
“Yeah! Ba điểm!”
“Húuuuuu!”
Thanh Thanh và bạn bè cũng hú hét lớn khi thấy đội Giai Tuệ lại ghi bàn. Hân Hân vẫn chưa biết gì về vụ cá cược này nên cô vẫn rất dửng dưng mà cổ vũ cho Giai Tuệ. Trận đấu lại được tiếp tục, đội của đàn anh bất lực trước thao tác di chuyển nhanh như chớp của đội Giai Tuệ. Lại một màn ghi bàn nữa thuộc về đội Giai Tuệ.
“Húuuuuu!”
“Cố lên còn hai điểm nữa thôi!”
Thanh Thanh vừa mừng vừa lo vì cô đã thấy Giai Tuệ đi đứng không còn được vững. Tiếng còi của trọng tài lại vang lên, lúc này đội của đàn anh đã kiệt sức. Riêng đàn anh vẫn muốn cứu vớt lại danh dự của mình, anh ta quay sang nhìn Hân Hân. Hân Hân cũng nhìn anh ta, tên đàn anh đó đưa tay lên làm hành động cứa cổ rồi đánh ánh mắt về phía Giai Tuệ như để ra hiệu cho Hân Hân mau rời đi. Hân Hân hiểu ý, cô nhanh chóng rời đi. Nhưng không may, khung cảnh đó đã bị Chí Bảo nhìn thấy. Cậu liền lại gần nói cho Giai Tuệ nghe. Giai Tuệ nghe xong liền nhìn qua đàn anh.
“Vậy thì tớ không cần phải thắng anh ta rồi.”
“Nhưng đã bốn điểm rồi.”
“Vậy cứ tới thôi!”
“Oke!”
Giai Tuệ đập tay Chí Bảo và tiếp tục phối hợp với đồng đội. Cô dễ dàng dành được 5 điểm cùng với đồng đội của mình.
“Húuuuu! Mọi người la to lên đi ạ!”
Những người đang đứng xem đều la to tên của cô và Chí Bảo.
“Giai Tuệ! Chí Bảo!”
“Giai Tuệ! Chí Bảo!”
Đội của đàn anh bất lực. Đến trận cuối cùng họ chẳng buồn phòng thủ mà cứ thế để cho đội Giai Tuệ ăn trọn 6 điểm.
“Thắng rồiiiii!”
“Yeahhhh!”
Updated 30 Episodes
Comments