Ngày hôm sau, Giản Dương đeo một cây đàn ghita đến lớp tìm Thanh Thanh. Thanh Thanh ngồi trong lớp đang bận làm bài tập thì bạn bè cô đã xì xào bàn tán.
“Anh ấy đến đây tìm ai vậy?”
“Không lẽ trong lớp mình có người đang hẹn hò với anh ấy sao?”
Giản Dương nhìn xung quanh lớp và cuối cùng cũng thấy Thanh Thanh đang ngồi học. Anh ta cầm điện thoại nhắn tin cho Thanh Thanh rồi sau đó rời đi. Thanh Thanh đang làm bài tập thì có thông báo tin nhắn. Cô cầm điện thoại lên xem thì thấy là tin nhắn của Giản Dương. Thanh Thanh đọc tin nhắn xong thì liền nhanh chóng ra khỏi lớp và xuống phòng nghỉ của sinh viên để gặp Giản Dương. Cô vừa bước đến cửa phòng thì thấy Giản Dương đang ôm ghita vừa đánh vừa ghi chép gì đó. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.
“Em chào anh ạ.”
“Ồ, chào em!”
Giản Dương vui vẻ khi thấy Thanh Thanh đến gặp mình. Thanh Thanh đi lại gần ngồi xuống cạnh Giản Dương.
“Anh đang tập trung viết nhạc cho lễ kỉ niệm sắp tới của trường.”
“Vậy anh gọi em xuống đây có chuyện gì không ạ?”
“Anh nghe bạn bè em nói là em có thông thạo về nhạc lý đúng không? Em giúp anh viết một bài nhạc nhé?”
“Dạ được ạ.”
Thanh Thanh lấy ra một cuốn sổ tay và cây bút. Cô bắt đầu viết nhạc cùng Giản Dương.
“Em nghĩ là ở đoạn này mình nên cho đoạn nhạc trầm xuống một tí.”
“Ồ, em viết thử đi rồi anh sẽ đánh thử hợp âm xem có hợp không.”
“Vâng.”
Thanh Thanh chăm chú viết và vẽ từng tab nhạc. Giản Dương chống cằm say sưa ngắm nữ sinh trước mặt.
——————————————————————————————
Chiều hôm đó, trong lúc Thanh Thanh và Giai Tuệ đang cùng nhau đi ra cổng trường thì Giản Dương nhanh chóng chạy đến từ phía sau và đứng trước mặt hai người. Giản Dương nhìn Thanh Thanh cười nói.
“Thanh Thanh à, đến phòng học nhạc cùng anh đi. Anh viết xong bài nhạc rồi! Thầy hiệu trưởng thích bài đó lắm, thầy muốn tụi mình viết thêm vài bài nữa đó!”
Thanh Thanh mắt sáng rực, nhưng Giai Tuệ đứng bên cạnh đã trưng ra vẻ mặt khó chịu nhìn chằm chằm vào Giản Dương. Giản Dương cầm tay Thanh Thanh nói với giọng nài nỉ.
“Đi mà Thanh Thanh à! Đi với anh đi!”
Giai Tuệ khó chịu đẩy tay Giản Dương ra khỏi tay bạn gái.
“Tan học rồi. Anh không thể chừa cho chị ấy một khoảng thời gian riêng tư sao?”
Giản Dương bất ngờ trước hành động của Giai Tuệ, anh ta vội thu tay lại nói với vẻ rụt rè.
“À, ừ thế thì thôi vậy. Thế ngày mai gặp nhé Thanh Thanh.”
Ngày hôm sau...
“Thanh Thanh à, anh ở đây nè!”
Giản Dương đang ngồi ở băng ghế đá, anh vẫy tay gọi lớn khi thấy Thanh Thanh đến. Thanh Thanh vui vẻ cầm cuốn sổ tay chạy lại.
“Hôm nay mình viết tiếp nhé!”
“Vâng ạ!”
Thanh Thanh bắt đầu cùng Giản Dương tiếp tục viết nhạc. Hai người vừa say sưa viết nhạc vừa nói chuyện. Thanh Thanh cười vui vẻ khi nói chuyện cùng Giản Dương. Sau khi đã viết được một nửa bài thì hai người nghỉ ngơi một lúc.
“Anh Giản Dương, em vẫn thắc mắc là tại sao anh vẫn còn nhớ đến vụ tai nạn đó ạ?”
“Em biết tại sao không? Bởi vì anh đã thích em từ lúc mình còn nhỏ rồi.”
“Thích em ạ?”
“Đúng vậy. Nhưng sau vụ tai nạn đó, gia đình anh đã chuyển đi khỏi vùng quê và lên thành phố sinh sống. Anh không biết cách nào để tìm và gặp lại em.”
“Vậy anh thật sự là người đã đỡ nhát dao đó cho em ạ?”
“Em không tin cũng không sao mà. Dù gì mọi chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi.”
“Em chỉ không nhớ người đó là ai thôi ạ. Nhưng nếu như anh có vết sẹo đó thì chứng tỏ anh là ân nhân của em rồi.”
“Vậy tụi mình làm bạn nhé!”
“Được ạ.”
Updated 30 Episodes
Comments