Sáng hôm sau...
“Cộc cộc cộc”
“Hửm? Ai ghé giờ này vậy ta?”
Thanh Thanh mệt mỏi đi ra từ phòng ngủ với bộ quần áo không chỉnh tề. Cô nhanh chóng chỉnh lại tóc tai và bộ pyjama trên người rồi bước ra mở cửa.
“Hello bạn thân của tớ!”
Hân Hân lên tiếng vui vẻ chào bạn mình khi thấy Thanh Thanh mở cửa. Bên cạnh Hân Hân là một anh chàng khá cao ráo có vẻ điển trai.
“Ồ chào cậu. Còn anh ấy là...?”
“À giới thiệu với cậu. Đây là Giản Dương, anh ấy là thanh mai trúc mã của tụi mình đó!”
“Hả?! Thanh mai trúc mã?”
“Đúng rồi đó!”
“À ừ hai người vào đi.”
Hân Hân kéo anh chàng kia vào trong nhà. Thanh Thanh có vẻ hơi ái ngại nên đã kéo Hân Hân ra một góc nói chuyện.
“Cậu nói anh ta là thanh mai trúc mã của tụi mình? Sao tớ không nhớ gì hết vậy?”
“Ây da bạn thân à, anh ấy vẫn luôn làm việc với tớ. Hôm trước tớ tình cờ thấy một tấm ảnh cũ trong ví tiền của anh ấy. Trùng hợp thế nào mà tấm ảnh đó rất giống với tấm ảnh hồi nhỏ của tụi mình.”
“Thật không vậy?”
“Cậu không tin tớ sao?”
“Nhưng mà...”
“Haizzz, tớ nói thật đó!”
Chưa để Thanh Thanh suy nghĩ xong, Hân Hân đã vội kéo bạn mình lại ngồi gần Giản Dương. Giản Dương cười nhẹ nhàng nhìn Thanh Thanh.
“Hai người làm quen lại đi. Chắc là Thanh Thanh không nhớ anh đâu anh Giản Dương.”
“À không sao. Dù gì thì anh cũng đã gặp lại cô ấy vào hôm qua rồi mà.”
Hân Hân tỏ vẻ bất ngờ.
“Thật sao?!”
“À...ừ...anh ấy là cựu sinh viên trường tớ.”
“Vậy là hai người có duyên quá rồi!”
Thanh Thanh dần dần ngồi xích ra xa Giản Dương.
“Nhưng mà nếu hai người gặp nhau rồi thì Dương Dương à sao anh không tự chủ động tìm cậu ấy chứ.”
“Haha, tại anh ngại thôi.”
Hân Hân tiến lên ngồi gần Giản Dương và xắn tay áo somi bên trái của Giản Dương lên để lộ một vết sẹo nhỏ đã cũ.
“Thanh Thanh à, tớ biết cậu không nhớ anh ấy. Nhưng mà chắc chắn cậu nhớ về vụ tai nạn đó đúng không?”
Thanh Thanh nhìn vết sẹo trên tay Giản Dương rồi nhớ về sự việc đã xảy ra lúc nhỏ. Cô chỉ mang máng nhớ rằng năm đó cô và mấy người bạn bị một nhóm côn đồ bao vây. Bạn bè cô bỏ chạy hết còn một mình cô ở lại, lúc đó có một tên cầm con dao lao tới định đâm cô nhưng ngay lúc đó có một hình dáng cao lớn đứng chắn trước con dao đó.
“Phập”
Con dao đâm xuyên qua cánh tay trái của người đó sau đó vì quá hoảng sợ nên cô đã ngất đi. Trước khi ngất xỉu cô chỉ nhớ rằng người đó có mái tóc ngắn và cao hơn mình.
“Vậy...anh ấy là người đã...đỡ dao cho tớ sao?”
“Đúng vậy đó!”
Hân Hân mừng rỡ nói. Đúng lúc đó, Giai Tuệ vừa mở cửa đi vào nhà. Cô liền chú ý đến người con trai đang ngồi cạnh Thanh Thanh, vẻ mặt thoáng lên một nét khó chịu.
“Em chào chị hai, em chào chị Thanh Thanh ạ.”
“À giới thiệu với anh. Đây là em gái em, em ấy đang sống ở đây cùng Thanh Thanh đó ạ.”
“Ồ, chào em.”
Giản Dương bước lại gần Giai Tuệ đưa tay ra muốn bắt tay cô. Nhưng Giai Tuệ lạnh lùng không để ý đến anh ta.
“Em xin phép vào phòng nghỉ ạ.”
Giai Tuệ bỏ vào phòng đóng cửa. Giản Dương sượng trân đứng tại chỗ, anh cảm thấy có chút tức giận khi bị làm lơ. Hân Hân vội lên tiếng xoá tan sự im lặng.
“À anh Giản Dương, tụi mình còn phải bàn công việc đúng không?”
“À ừ đúng rồi.”
Giản Dương lại gần ngồi xuống kế bên Thanh Thanh.
“Nếu em vẫn còn chưa nhớ anh thì cứ từ từ nhé. Tiện thể tụi mình add Wechat nhé, để sau này dễ liên lạc.”
“Vâng được ạ.”
Thanh Thanh đưa mã qr cho Giản Dương và hai người đã add Wechat của nhau.
—–––––––––––––—————————————————————————————
Tối đó, Thanh Thanh và Giai Tuệ đang học bài chung thì Giản Dương nhắn tin đến. Thanh Thanh cầm điện thoại lên check tin nhắn thì đã bị Giai Tuệ nhìn thấy.
“Ai nhắn tin cho chị vậy?”
“À, là Giản Dương. Anh ấy là cựu sinh viên trường mình đó.”
“Tại sao anh ta lại nhắn tin cho chị?”
“À thì...anh ấy muốn kết bạn với chị thôi.”
“Ồ, ra vậy.”
Nhận thấy bạn gái đang khó chịu, Thanh Thanh chủ động ngồi lên đùi Giai Tuệ còn tay thì đã vuốt ngực áo của người yêu.
“Bảo bối đang ghen sao?”
“Em...em không có.”
“Hihi, bảo bối à. Lúc em ghen nhìn đáng yêu lắm đó.”
Thanh Thanh véo má trêu chọc Giai Tuệ đang đỏ mặt. Cô ôm cổ và chủ động hôn môi Giai Tuệ, Giai Tuệ thành thạo ôm eo Thanh Thanh sát vào mình.
“Chị chỉ có mình em thôi Giai Tuệ à.”
“Vâng ạ.”
Updated 30 Episodes
Comments