Chap 12.a: Kích thích (h+)

Thanh Thanh cầm hộp bông băng thuốc đỏ qua và bôi thuốc cho Giai Tuệ. Cô nhẹ nhàng xoa bóp mắt cá chân cho Giai Tuệ rồi lấy gạc quấn lại chỗ bị sưng ở mắt cá. Giai Tuệ gương mặt nhăn nhó vì đau, Thanh Thanh sau khi rửa tay liền quay lại phòng người yêu đóng cửa lại. Cô ngồi gần Giai Tuệ vuốt má người yêu.

“Đau lắm đúng không?”

“Không đau lắm ạ.”

“Không được nói dối chị!”

Giai Tuệ bị khí thế của Thanh Thanh làm sợ hãi.

“Vâng, rất đau ạ.”

“Thả lỏng người nhé. Không được gồng, sáng mai em phải đi sandal chứ không được mang giày nữa.”

“Ơ nhưng...”

Thanh Thanh véo má người yêu.

“Không có nhưng! Ngưng chơi bóng đến khi chân lành lại cho chị!”

“Vâng ạ.”

Thanh Thanh thấy Giai Tuệ nghe lời mình thì liền mỉm cười hôn môi người yêu. Giai Tuệ cũng nhẹ nhàng ôm lấy thân hình nhỏ bé của Thanh Thanh, Thanh Thanh ôm lấy cổ người yêu. Cô lại vuốt từ gáy xuống yết hầu của Giai Tuệ, Giai Tuệ mất kiên nhẫn liền đè Thanh Thanh nằm xuống.

“Thanh Thanh dẫn dụ em hả?”

“Chị muốn biết đêm qua tụi mình đã làm những gì?”

Thanh Thanh vuốt nhẹ xuống ngực áo của người yêu, cô kéo xuống một bên dây áo ngủ của mình. Giai Tuệ cảm thấy nóng mắt liền cúi xuống hôn lên cổ Thanh Thanh, cô liếm nhẹ lên yết hầu của người yêu. Thanh Thanh cảm thấy nhột nhưng cô vẫn ngửa cổ lên để chịu kích thích của người yêu. Giai Tuệ nhanh chóng luồn tay vào lớp áo ngủ mỏng của Thanh Thanh.

“Ưm...Tiểu Tuệ...chị...nóng...”

Giai Tuệ nghe người yêu gọi mình thân mật như vậy thì cảm thấy nóng ran cả người. Cô nhanh chóng lột sạch mảnh vải trên người Thanh Thanh. Thanh Thanh xấu hổ, cô ôm cổ Giai Tuệ hôn môi. Giai Tuệ kéo chiếc chăn lên che đi cơ thể trần trụi của Thanh Thanh, cô hôn xuống cổ của Thanh Thanh và tạo ra vài dấu hôn đỏ. Thanh Thanh đỏ mặt cô đẩy đầu người yêu lên đối diện mình.

“Em...chậm thôi.”

“Chị xinh đẹp như vậy thì em không thể từ từ được ạ.”

“Bé hư. Em cũng phải cởi đồ chứ.”

“Dạ?”

Thanh Thanh đẩy người yêu ngồi dậy, cô ngồi lên chân Giai Tuệ rồi ôm cổ người yêu. Giai Tuệ đưa tay ra đỡ lấy eo người yêu, Thanh Thanh hôn môi Giai Tuệ còn hai tay thì đã trượt từ từ xuống mép áo của người yêu. Cô lột chiếc áo thun của Giai Tuệ ra rồi cắn nhẹ lên cổ của người yêu khiến Giai Tuệ chịu kích thích liền rên rỉ vài tiếng nhỏ,

“Ah...chị...ah...”

“Sao thế? Em thích không?”

Giai Tuệ nhìn cặp ngực của Thanh Thanh trước mặt mình thì liền úp mặt vào dùng lưỡi quấy phá. Thanh Thanh bám vai người yêu, cô rên rỉ khi chịu khoái cảm từ Giai Tuệ.

“Ưm...ah...Tuệ Tuệ à...”

“Chị à, ngực chị đẹp quá! Em thích lắm!”

Giai Tuệ ngậm lấy một bên đầu ngực của Thanh Thanh, tay còn lại đã bắt đầu nghịch phá đầu ngực bên kia. Thanh Thanh thở dốc, cô vuốt gáy tóc của Giai Tuệ rồi ôm lấy cổ cô.

“Ưm...em...nói gì...vậy...hư...quá...”

Giai Tuệ ngước mặt lên, Thanh Thanh hôn môi cô để ngăn tiếng rên của mình. Giai Tuệ trượt tay xuống hoa huyệt và vuốt nhẹ vài cái khiến Thanh Thanh run rẩy khắp người.

“Ưm...chỗ đó...đừng...mà...”

Thanh Thanh chụp lấy tay người yêu.

“Chị...chị ngại lắm...”

“Bảo bối à. Đêm qua chị đã ép em lấy đi lần đầu của chị rồi mà.”

“Cái...cái gì cơ?!”

Thanh Thanh đẩy mạnh Giai Tuệ ra, cô trốn nhanh vào chăn rồi cuộn mình lại. Giai Tuệ ngồi sát lại chiếc chăn đó, cô lên tiếng dỗ dành người yêu.

“Thôi mà. Bảo bối à, đừng giận em. Em cũng đã thú tội với chị rồi mà.”

“Em...em...đáng ghét lắm...hic...”

Thanh Thanh mở chiếc chăn ra, cô vừa đánh vào vai Giai Tuệ vừa khóc.

“Đáng ghét! Đáng ghét! Tô Giai Tuệ là đồ đáng ghét! Hic.”

Giai Tuệ bất chấp bị đánh, cô ôm Thanh Thanh vào lòng. Thanh Thanh bị ôm lại cô không đánh nữa mà chỉ biết khóc.

“Xấu xa! Tô Giai Tuệ là đồ xấu xa! Hic...hic.”

“Được được, em là đồ xấu xa. Em là đồ đáng ghét. Thanh Thanh đừng khóc nữa. Em xin lỗi.”

Giai Tuệ lấy khăn giấy lau nước mắt cho người yêu. Cô đau lòng khi thấy Thanh Thanh khóc, Giai Tuệ ôm người yêu rồi xoa đầu Thanh Thanh. Thanh Thanh sụt sịt vài tiếng rồi ôm lấy Giai Tuệ.

“Vậy thì em phải hứa với chị là không được bỏ chị đi.”

“Em hứa ạ!”

Giai Tuệ hôn lên trán người yêu, cô cúi xuống hôn nhẹ lên môi dỗ dành Thanh Thanh.

“Bảo bối có giận em không ạ?”

“Giận lắm! Nhưng em phải dỗ chị thì chị sẽ không giận nữa.”

“Vậy để em dỗ bảo bối nhé.”

Giai Tuệ bế Thanh Thanh ngồi lên chân mình. Thanh Thanh ôm lấy cổ người yêu rồi hôn môi. Giai Tuệ trượt tay xuống, cô nhẹ nhàng đưa hai ngón tay vào sâu trong hoa huyệt của người yêu. Thanh Thanh cảm thấy có gì đó đang vào bên trong mình thì liền rên lớn.

“Ưm....ah...bảo bối...ah...sướng...”

“Thanh Thanh thích không ạ?”

Giai Tuệ đỡ lấy eo người yêu, tay cô bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Thanh Thanh chịu kích thích lớn, cô bám chặt lấy vai người yêu rên rỉ liên tục.

“Ưm...ah...chỗ đó...ah...bảo bối...chậm...thôi...ưm...ư...”

“Bảo bối à, chị đẹp lắm.”

Giai Tuệ tiến vào sâu hơn khiến Thanh Thanh run rẩy và phát ra những tiếng rên gợi dục.

“Ưm...chị...sướng quá...bảo bối...ưm...cho...chị...nhiều nữa...đi...”

Giai Tuệ tăng tốc hai ngón tay. Khắp căn phòng bây giờ tràn ngập âm thanh rên rỉ của Thanh Thanh. Vài phút sau Thanh Thanh cảm thấy đã đạt giới hạn, cô ôm chặt Giai Tuệ rên lớn.

“Ưm...chị...ra...aaaaa...”

Giai Tuệ cảm thấy tay mình tràn ngập một dòng nước trắng đục. Cô rút tay ra trượt theo dòng nước từ hoa huyệt của Thanh Thanh. Thanh Thanh thở dốc, cô hôn môi người yêu.

“Em yêu chị.”

“Chị yêu em.”

Giai Tuệ đỡ Thanh Thanh nằm xuống giường. Thanh Thanh nép sát vào người yêu ôm chặt.

“Đêm nay chị ngủ với em nhé bảo bối.”

“Chị muốn ngủ mấy đêm cũng được ạ.”

“Lưu manh!”

“Lưu manh mà được yêu chị thì em cũng muốn lưu manh hoài.”

Giai Tuệ ngước mặt lên véo má người yêu.

“Đồ ngốc! Ngủ đi!”

“Vâng ạ!”

Giai Tuệ ôm người yêu vào lòng rồi nhắm mắt ngủ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play