Giai Tuệ sau khi mút ngón tay của Thanh Thanh cô liền rút trong túi quần ra một miếng băng cá nhân. Cô cẩn thận dán nhẹ lên vết thương trên ngón tay của Thanh Thanh.
“Chị có đau lắm không ạ?”
“À...ờ...chị đỡ đau rồi.”
“Chị vào phòng đi ạ. Để em rửa nốt cho.”
“À...thế...chị...vào phòng nhé.”
Thanh Thanh vội đi vào phòng. Cô đóng cửa rồi nhảy lên giường, Thanh Thanh ôm gối và nghĩ về cảnh tượng lúc nãy. Cô bỗng lắc đầu nguầy nguậy.
“Không không! Mình chỉ thích con trai thôi!”
Sáng hôm sau...
“Oáp, mệt quá đi!”
Thanh Thanh mở cửa phòng bước ra. Cô bỗng chú ý đến phần trứng ốp la và một ly sữa trên bàn. Thanh Thanh mỉm cười, cô nghĩ.
“Cô bé này cũng dễ thương đó chứ.”
Vì hôm nay được nghỉ nên Thanh Thanh ăn sáng rất thư giãn. Cô vừa ăn vừa xem tin nhắn bên Wechat, bỗng cô chú ý đến tin nhắn của Giai Tuệ. Cô liền bấm vào xem.
“Em đã làm bữa sáng cho chị rồi ạ.”
“Vì không biết chị thích ăn gì nên em đã làm bữa sáng giống bữa sáng em hay ăn.”
“Chị ăn ngon miệng ạ.”
“Em đi giao báo đây.”
Thanh Thanh mỉm cười đọc tin nhắn của Giai Tuệ.
“Cô bé này cũng không đến nổi.”
Sau khi ăn sáng xong, Thanh Thanh cầm tài liệu và laptop ra phòng khách học bài. Khoảng nửa tiếng sau thì Giai Tuệ mới về. Giai Tuệ đẩy cửa nhẹ nhàng đi vào nhà. Cô thấy Thanh Thanh đang học bài nên không muốn làm ồn, Giai Tuệ đi nhẹ nhàng lại cửa phòng. Thanh Thanh thấy Giai Tuệ về thì liền gọi.
“Ủa, em về rồi hả?”
“Vâng...ạ.”
“Lại ngồi với chị đi.”
Giai Tuệ liền lại gần ngồi kế Thanh Thanh.
“Em nấu ăn ngon lắm. Cảm ơn bữa sáng của em nhé!”
“Dạ vâng. Không...có gì ạ.”
“Em có bạn trai chưa nhỉ?”
Giai Tuệ giật mình khi nghe Thanh Thanh hỏi về bạn trai. Cô lúng túng không biết nên trả lời thế nào.
“Em...em...không...”
“Hả? Em không gì?”
“Em không...thích...con trai ạ.”
Thanh Thanh bất ngờ khi đàn em trả lời.
“Thế em thích con gái à?”
“Vâng...ạ.”
“Thế chắc em có nhiều cô gái thích lắm nhỉ?”
“Dạ...không đâu ạ.”
Thanh Thanh thấy Giai Tuệ vẫn còn ngại với mình nên đã chủ động ngồi sát lại gần.
“Đừng ngại với chị nữa. Em cứ bình thường nhé! Chị có ăn thịt em đâu.”
“Vâng ạ.”
Giai Tuệ cười với đàn chị. Cô đã cảm thấy thoải mái hơn hôm qua.
Chiều hôm đó, ở trường...
Giai Tuệ đạp xe đến trường. Cô gửi xe rồi đi vội lên lớp. Vừa lên tới cầu thang cô đã bị vài sinh viên nữ khoá trên chặn lại. Họ ríu rít muốn xin add Wechat của Giai Tuệ.
“Cho tụi chị add Wechat nhé!”
“Năn nỉ em đó!”
“Em đẹp trai quá đi!”
Cảnh tượng đó khiến cho khá nhiều sinh viên nam gai mắt. Giai Tuệ lúng túng lấy điện thoại mở mã qr cho đàn chị quét, cô chỉ muốn lên lớp thật nhanh chứ không hứng thú gì lắm với mấy đàn chị đó. Lên tới lớp cô mới thở phào, Giai Tuệ đi lại chỗ ngồi của mình. Vài người bạn liền bắt chuyện với cô.
“Ể Giai Tuệ, nhìn cậu như vừa chạy marathon vậy?”
“Haizzz, tớ bị mấy đàn chị vây lại ở đầu cầu thang.”
“Ây da, Giai Tuệ của chúng ta soái vậy mà không có ai mê mới lạ đó.”
“Thôi, tớ xin. Hãy để cho tớ kết thúc bốn năm đại học trong yên bình.”
“Haha, biết đâu cậu sẽ phải lòng một đàn chị khoá trên thì sao đây?”
Giai Tuệ nghe bạn mình nói vậy, cô liền quay qua làm một ván cược với bạn mình.
“Thế cược với tớ đi. Nếu tớ phải lòng một đàn chị khoá trên tớ sẽ bao các cậu một chầu lẩu Tứ Xuyên!”
Đám bạn của cô sáng mắt. Họ liền đồng ý chấp nhận ván cược của Giai Tuệ.
“Được, là cậu nói đó nha!”
“Chấp nhận cá cược!”
Chiều hôm đó sau khi tan học...
“Cạch”
“Em về rồi ạ.”
Giai Tuệ vừa bước vào nhà thì thấy Thanh Thanh đang ngồi ở sofa ôm ngón tay bị thương với vẻ mặt đau đớn. Giai Tuệ vội chạy lại, cô lo lắng tháo nhẹ miếng băng cá nhân bị ướt ra. Giai Tuệ thấy vết thương đã bị nhiễm trùng cô liền hỏi Thanh Thanh một cách nhẹ nhàng.
“Chị đụng nước ạ?”
“Chị rửa tay nhưng lỡ để bị dính nước. Hic, đau lắm.”
“Chị chịu khó một chút nhé.”
Giai Tuệ đi vào phòng lấy ra bịch bông băng thuốc đỏ. Cô cầm tay của Thanh Thanh để lên chân mình, Giai Tuệ nhẹ nhàng sát trùng vết thương cho Thanh Thanh.
“Ah, đau!”
“Chị cố chịu một chút thôi ạ.”
Sát trùng xong, Giai Tuệ dán một miếng băng cá nhân mới cho đàn chị. Cô nói với Thanh Thanh.
“Vết thương của chị chưa lành đâu. Từ bây giờ cứ để em nấu cơm rửa chén làm việc nhà cho chị nhé!”
“Nhưng chị cũng không thể để em làm việc nhà một mình được.”
“Thôi mà. Để em làm cho, chị bị thương vậy em cũng không vui.”
Thanh Thanh bật cười khi thấy Giai Tuệ năn nỉ mình.
“Được được. Nhưng mà em cũng không được để mình bị thương. Nếu không chị sẽ giận em.”
“Vâng ạ.”
Updated 30 Episodes
Comments
Cá Koi hay khẩu nghiệp (・◡・)
Tưởng…à mà thôi :)
2025-02-26
1
Đại Bảo
Tưởng gì vị
2025-02-27
0