Chap 6: Ghen

Sáng hôm sau Thanh Thanh tỉnh dậy thì đã không thấy Giai Tuệ đâu. Cô mệt mỏi đi ra bếp thì thấy là bữa sáng quen thuộc đã được bày sẵn trên bàn. Thanh Thanh mỉm cười, cô nhìn bữa sáng đã được Giai Tuệ chuẩn bị bỗng thấy có chút ấm áp.

Thanh Thanh đến trường lúc 8 giờ sáng, cô đi cùng những người bạn đến khu học thực hành. Lúc đi ngang qua sân bóng rổ, cô bỗng thấy một hình dáng quen thuộc. Bạn bè của cô đều dừng lại nhìn vào trong, họ xuýt xoa trước kỹ thuật chơi bóng của nữ sinh viên trước mặt.

“Trông cô bé đó soái quá đi!”

“Chơi bóng giỏi thật đó!”

“Không biết là có bạn gái chưa nữa?”

“Ây da, tớ bị bẻ cong rồi!”

Thanh Thanh nhìn Giai Tuệ chơi bóng, cô cảm thấy mình có một cảm giác rất khác. Tim cô đập nhanh hơn, bỗng nhiên Giai Tuệ quay qua và thấy cô đang đứng gần đó. Cô ấy quay qua nói với bạn mình đang ngồi nghỉ.

“Nghỉ giải lao một tí nhé!”

“Oke!”

Giai Tuệ ôm quả bóng chạy ra với đàn chị. Cô cười tươi nói với Thanh Thanh.

“Chị đến xem em chơi bóng ạ?”

Thanh Thanh nhìn Giai Tuệ người đầy mồ hôi, cô liền rút vài tờ khăn giấy ra vươn tay lên lau mồ hôi cho Giai Tuệ. Giai Tuệ cúi xuống thấp hơn để Thanh Thanh không phải nhón chân.

“Hôm nay em không có tiết học sao?”

“Em học ca chiều ạ.”

“Đừng chơi quá sức đó.”

“Vâng ạ.”

Đám bạn nữ đi chung với Thanh Thanh chứng kiến một màn trước mặt không khỏi nghi ngờ. Họ liền đi lại gần chào hỏi Giai Tuệ.

“Chào em, em chơi bóng rổ giỏi quá đi!”

“Em là mối quan hệ gì với Thanh Thanh vậy?”

Thanh Thanh thấy đàn em bị hỏi dồn, cô liền ngắt lời trước khi bạn mình kịp hỏi thêm.

“Em ấy là người ở ghép với tớ thôi. Các cậu đừng có mà suy diễn đó.”

Giai Tuệ vội lên tiếng.

“Dạ, em là sinh viên khoá dưới khoa mỹ thuật. Em đang ở ghép với chị Thanh Thanh ạ.”

Sau khi nghe Giai Tuệ giải thích thì đám bạn của Thanh Thanh mới thôi nghi ngờ. Một người bạn trong đó chủ động tiến lên trước mặt Giai Tuệ.

“Thế em có bạn gái chưa?”

“Em chưa ạ.”

Nghe vậy, cô bạn kia đưa mã qr kết bạn ra cho Giai Tuệ.

“Thế tụi mình thêm Wechat nhé?”

Giai Tuệ lúng túng nhìn sang Thanh Thanh. Thanh Thanh bỗng cảm thấy khó chịu, nhưng cô không nói.

“Dạ...được ạ.”

Giai Tuệ lấy điện thoại ra kết bạn Wechat với đàn chị trước mặt. Thanh Thanh mặc dù khó chịu nhưng vẫn đi lại gần Giai Tuệ đưa cho cô bịch khăn giấy.

“Em chơi vui nhé!”

“Vâng.”

Sau đó Thanh Thanh đi cùng bạn của mình đến toà nhà thực hành. Giai Tuệ chạy vào sân tiếp tục chơi bóng rổ.

Lên lớp, cô bạn hồi nãy liền đi lại ngồi gần Thanh Thanh. Cô ấy lấy điện thoại ra và cho Thanh Thanh xem.

“Nhìn này, cô bé hồi nãy add Wechat tớ rồi.”

Thanh Thanh trưng ra một vẻ mặt thản nhiên.

“Cậu yên tâm. Giai Tuệ sẽ không thích cậu đâu, Hân Hân à.”

Hân Hân tò mò khi nghe bạn mình nói vậy.

“Tại sao chứ? Bộ em ấy có bạn gái rồi sao?”

“Em ấy đã nói với tớ là sẽ tập trung vào bốn năm đại học này thôi.”

“Thì sao chứ? Tớ sẽ tán được em ấy.”

Đúng lúc đó, Giai Tuệ xoay quả bóng rổ đi cùng với những sinh viên nam khác đi ngang qua lớp của Thanh Thanh. Hân Hân sáng mắt lên khi thấy Giai Tuệ ở ngoài cửa lớp. Lúc đó Giai Tuệ cũng nhìn vào lớp và thấy Thanh Thanh, cô cười tươi nhẹ nhàng cúi đầu chào đàn chị rồi tiếp tục đi cùng với bạn mình.

“Haizzz, đẹp trai quá đi! Chắc chắn em ấy sẽ là của tớ!”

Chiều hôm đó...

“Em về rồi ạ!”

Giai Tuệ vừa mở cửa đi vào nhà thì thấy Thanh Thanh đang ngồi ở phòng khách với vẻ mặt khó chịu. Giai Tuệ liền đi lại gần ngồi cạnh Thanh Thanh.

“Chị đói chưa ạ? Em nấu gì cho chị ăn nhé!”

Thanh Thanh đang khó chịu vì cảnh tượng hồi sáng, cô thấy Giai Tuệ nói chuyện với mình với thái độ rất dửng dưng như không có chuyện gì khiến cô càng khó chịu hơn.

“Chị không đói.”

Cô bực mình bỏ vào phòng sau khi cộc cằn trả lời đàn em. Giai Tuệ ngơ ngác, cô đang không hiểu tại sao Thanh Thanh lại khó chịu với mình.

Tối đó, sau khi đã tắm xong. Giai Tuệ gõ cửa phòng đàn chị, Thanh Thanh đang học bài với tâm trạng bực bội. Cô nghe thấy tiếng gõ cửa thì liền làm lơ. Giai Tuệ mở hé cửa nhìn vào thì thấy Thanh Thanh đang học bài, cô bước nhẹ nhàng vào phòng. Giai Tuệ đi lại gần Thanh Thanh.

“Chị? Chị không đói thiệt hả?”

“Chị đã bảo là chị không đói mà! Ra ngoài!”

“Ơ...dạ...”

Giai Tuệ bất ngờ trước thái độ của đàn chị. Cô lủi thủi đi ra ngoài.

Một tiếng sau, Thanh Thanh đang học bài thì bỗng nhận được tin nhắn của Hân Hân.

“Giai Tuệ có ở nhà không? Sao tớ nhắn tin em ấy không trả lời?”

Thanh Thanh mới sực nhớ ra là nãy giờ cô không nghe được âm thanh gì bên phòng Giai Tuệ.

“Hồi nãy mình có quá đáng quá không ta? Tự nhiên lại cáu gắt với em ấy.”

Thanh Thanh liền đi qua phòng Giai Tuệ gõ cửa. Không nghe được tiếng trả lời, cô liền mở cửa đi vào thì thấy căn phòng tối đen như mực. Cô lo lắng gọi cho Giai Tuệ.

“Alo em nghe?”

“Em...em đang ở đâu.”

“Em ở ngoài cửa nè.”

Thanh Thanh vội đi ra cửa khi nghe Giai Tuệ nói. Giai Tuệ mở cửa ra và thấy Thanh Thanh đang đứng trước mặt mình.

“Chị đợi em hả?”

Thanh Thanh bỗng nhận ra đáng lẽ cô nên giận tiếp. Cô lạnh lùng nói.

“Lo mà trả lời tin nhắn của bạn gái em đi.”

Nói xong cô bỏ vào phòng để lại Giai Tuệ với ánh mắt ngơ ngác. Giai Tuệ đi vào phòng, cô khui chai Soju mình vừa mua ra và uống từng ngụm một.

“Sao chị ấy lại giận mình? Tại sao chứ?”

Ở bên kia Thanh Thanh vừa suy nghĩ về hành động lúc nãy của mình.

“Sao mình lại cáu với em ấy nữa rồi? Là mình đang ghen sao?”

Hot

Comments

Cá Koi hay khẩu nghiệp (・◡・)

Cá Koi hay khẩu nghiệp (・◡・)

Chuẩn rồi chị ơi ^^

2025-02-26

1

Cá Koi hay khẩu nghiệp (・◡・)

Cá Koi hay khẩu nghiệp (・◡・)

Ghen đó chị ơi ^^

2025-02-26

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play