Chap 12: Tỏ tình

Thanh Thanh bật cười khi thấy Giai Tuệ cố gắng giải thích. Cô ngồi sát lại Giai Tuệ.

“Thế hơn một tháng qua chị tránh mặt em thì em có giận chị không?”

“Em...không ạ.”

Thanh Thanh cầm tay Giai Tuệ ôm qua eo mình.

“Thế Giai Tuệ có thích chị không?”

Giai Tuệ đỏ mặt, cô không dám nhìn thẳng vào mắt Thanh Thanh.

“Trả lời chị đi.”

Thanh Thanh bám vai Giai Tuệ, cô chồm người dậy ngồi sát lại Giai Tuệ. Giai Tuệ vội đỡ lấy đàn chị, cô lắp bắp nói.

“Em...em...thích...chị Thanh Thanh ạ.”

Thanh Thanh mỉm cười nhìn Giai Tuệ. Cô nắm tay Giai Tuệ rồi nói.

“Trước kia chị vẫn thắc mắc. Tại sao chị lại khó chịu mỗi lần nhìn em thân thiết với cô gái khác. Bây giờ thì chị biết rồi.”

“Dạ?”

Thanh Thanh ôm lấy Giai Tuệ.

“Chắc là chị thích Giai Tuệ rồi.”

“Dạ?!”

Giai Tuệ ngượng chín mặt, Thanh Thanh ngẩng mặt lên thấy đàn em đỏ mặt thì liền bật cười.

“Nay ngại với chị luôn hả.”

“Em...em...”

“Sao? Thế có thích chị nữa không?”

Thanh Thanh đứng dậy định ra khỏi phòng thì Giai Tuệ vội đứng dậy ôm Thanh Thanh vào lòng.

“Em thích chị mà!”

“Có yêu chị không?”

“Có ạ!”

Thanh Thanh quay mặt lại, cô để tay lên vai Giai Tuệ.

“Yêu chị nhé?”

“Vâng ạ. Em yêu chị!”

Giai Tuệ cúi xuống hôn môi Thanh Thanh. Cô ôm lấy vòng eo nhỏ của Thanh Thanh, Thanh Thanh ôm lấy cổ người yêu. Giai Tuệ bế Thanh Thanh lên giường. Cô cúi xuống định hôn môi thì liền bị Thanh Thanh chặn lại.

“Em không học bài sao?”

“Để sau đi ạ.”

Giai Tuệ gỡ tay Thanh Thanh ra nhưng lại bị Thanh Thanh đẩy ngồi dậy. Cô quàng hai chân qua eo Giai Tuệ rồi ôm cổ và hôn môi người yêu. Giai Tuệ ôm lấy eo Thanh Thanh, Thanh Thanh vuốt từ gáy xuống yết hầu của Giai Tuệ khiến Giai Tuệ run rẩy khắp người. Cô định đẩy Thanh Thanh nằm xuống thì Thanh Thanh đã chặn người cô lại.

“Nếu em bị rớt môn thì chị sẽ không tha cho em.”

“Vâng ạ.”

“Ngoan, học bài cùng chị nhé!”

“Được ạ!”

Giai Tuệ mắt sáng rỡ. Thanh Thanh véo má người yêu rồi qua phòng ôm tập sách và laptop qua phòng Giai Tuệ. Giai Tuệ chăm chú làm bài tập bên cạnh Thanh Thanh. Thanh Thanh nhìn người yêu mình chăm chỉ học liền mỉm cười. Cô đưa tay qua chạm vào tay Giai Tuệ khiến Giai Tuệ mất tập trung.

“Sao thế? Chị làm em không học được hả?”

“Dạ...không sao ạ.”

Giai Tuệ tiếp tục làm bài, cô vẫn nắm tay Thanh Thanh ở dưới gầm bàn. Một lúc sau, Giai Tuệ chuyển sang vẽ bài trên máy tính. Thanh Thanh đã học xong bài của mình, cô lại ngắm Giai Tuệ đang ngồi bên cạnh. Giai Tuệ hết vẽ trên giấy sau đó lại tiếp tục vẽ trên máy tính. Khoảng nửa tiếng sau cuối cùng Giai Tuệ cũng vẽ xong bài tập của mình. Cô tháo cặp kính cận của mình ra rồi bóp trán với vẻ mệt mỏi. Thanh Thanh đang ngồi bên cạnh thấy Giai Tuệ đang bóp trán thì liền bỏ điện thoại xuống và quay sang hỏi han người yêu.

“Em học xong rồi hả? Em sao thế?”

“Em nhức mắt ạ.”

“Đợi chị một chút nhé.”

Thanh Thanh về phòng lấy chai thuốc nhỏ mắt rồi mang qua phòng Giai Tuệ.

“Em lên giường nằm đi.”

“Vâng.”

Thanh Thanh tắt đèn học để Giai Tuệ đỡ đau mắt. Giai Tuệ ngoan ngoãn đi lại giường nằm xuống. Thanh Thanh lại gần, cô cúi xuống nhỏ thuốc nhỏ mắt cho người yêu.

“Em nhắm mắt lại nghỉ một tí nhé!”

“Vâng ạ.”

Giai Tuệ nhắm mắt lại, cô nắm tay Thanh Thanh để yên tâm hơn. Một lúc sau, Giai Tuệ mở mắt ra khi cảm thấy mình đã đỡ đau mắt. Cô thấy Thanh Thanh vẫn ngồi cạnh mình.

“Em đỡ đau mắt chưa?”

“Rồi ạ.”

Giai Tuệ ngồi dậy kéo Thanh Thanh vào lòng. Cô hít hà mùi hương trên tóc người yêu.

“Tóc chị thơm quá!”

Thanh Thanh bật cười trước sự sủng ngọt của người yêu. Cô cũng cảm thấy ấm áp khi được Giai Tuệ ôm trong lòng.

“Sao thế? Chưa gì đã muốn sủng chị rồi sao?”

“Là chị làm em thích chị mà.”

“Thích chị nhiều không?”

“Yêu chị rồi chứ không phải là thích nữa.”

Thanh Thanh liền quay người lại, cô ôm cổ Giai Tuệ.

“Nếu yêu chị thì phải nghe lời chị. Không được liều lĩnh như chiều nay.”

“Em...em chỉ muốn trả thù...cho Thanh Thanh thôi mà.”

“Nhưng em bị ngã như vậy chị cũng không vui.”

“Vâng, em xin lỗi.”

Giai Tuệ nhìn Thanh Thanh với vẻ hối lỗi. Thanh Thanh hôn nhẹ lên môi Giai Tuệ.

“Có đau lắm không? Chị bôi thuốc cho em nhé?”

Giai Tuệ liền làm ra vẻ nhõng nhẽo, cô dụi vào lòng Thanh Thanh.

“Đau lắm ạ \~\~\~. Thanh Thanh mau làm em hết đau đi \~\~\~\~.”

Thanh Thanh bật cười trước sự nhõng nhẽo của người yêu. Cô véo má Giai Tuệ.

“Được được, chị bôi thuốc cho em.”

“Vâng ạ. Hihi.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play