Tối đó, Giai Tuệ và Thanh Thanh học bài ở phòng riêng. Thanh Thanh đang viết bài thì bỗng cô chú ý đến ngón tay bị thương đang được dán băng cá nhân. Cô ngẫm nghĩ lại những lúc Giai Tuệ tỏ ra ngại ngùng khi ở cạnh mình và những lúc cô cảm thấy tim mình đập nhanh khi Giai Tuệ nắm tay mình.
“Không lẽ...mình lại có cảm giác với Giai Tuệ?”
“Không! Không được! Em ấy là em gái của bạn thân mình mà!”
“Haizzz, sao mình lại có suy nghĩ đó chứ.”
Thanh Thanh tìm cách bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Bỗng nhiên ngoài trời ào xuống một cơn mưa lớn kèm theo tiếng sấm.
“Ầm”
Một tiếng sấm lớn ngang ngửa động đất vang lên khiến Thanh Thanh sợ hãi la lên một tiếng thất thanh. Giai Tuệ ở bên kia nghe tiếng đàn chị hét lên thì vội đi qua gõ cửa.
“Chị? Chị ơi? Em vào được không?”
Không nghe được tiếng trả lời, Giai Tuệ liền mở cửa đi vào. Trước mặt cô là hình ảnh Thanh Thanh đang cuộn người ngồi trong một cái chăn dày. Giai Tuệ từ từ tiến lại gần, cô nhẹ nhàng hỏi.
“Chị? Em nè.”
Thanh Thanh hé chiếc chăn để lộ đôi mắt. Thấy là Giai Tuệ, cô liền chui ra khỏi chăn mà nép vào lòng Giai Tuệ. Giai Tuệ bất ngờ khi Thanh Thanh đột nhiên ôm lấy mình. Cô cảm nhận được Thanh Thanh đang run rẩy vì sợ. Không cần hỏi thêm, Giai Tuệ kéo chiếc chăn đắp lên người Thanh Thanh. Cô rụt rè đưa tay lên xoa đầu và ôm Thanh Thanh vào lòng.
“Đừng sợ. Em ở đây với chị.”
Giai Tuệ lên tiếng an ủi đàn chị. Thanh Thanh ôm chặt Giai Tuệ, cô cảm thấy an toàn khi ở cạnh cô bé này. Sau khi đã bớt sợ, Thanh Thanh đã rời tay mình khỏi người Giai Tuệ.
“Chị hết sợ rồi hả?”
“Vẫn còn...một chút.”
“Thế em về phòng nhé. Có gì thì nhắn cho em.”
Giai Tuệ quay lưng định bước xuống giường thì Thanh Thanh đã nắm đuôi áo cô lại. Thanh Thanh ngại ngùng nói.
“Em...tối nay...em có thể...ngủ với chị...được không?”
Giai Tuệ đỏ mặt khi nghe Thanh Thanh nói vậy. Cô định từ chối nhưng vì cô sợ Thanh Thanh không ngủ được khi nghe tiếng sấm nên đã đồng ý với Thanh Thanh.
“Được ạ!”
Giai Tuệ về phòng cầm laptop và sách vở qua. Cô nói với Thanh Thanh đang ngồi trên giường.
“Em học bài một xíu ạ. Nếu chị buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi ạ.”
Thanh Thanh bước xuống giường đi lại gần Giai Tuệ.
“Chị cũng học bài mà. Mình học cùng nhau đi.”
“Được ạ.”
Hai người cùng học bài. Trong lúc học bài, Thanh Thanh lâu lâu lại ngó qua nhìn lén Giai Tuệ.
“Giai Tuệ à, em có bạn gái chưa?”
Giai Tuệ quay qua nhìn đàn chị. Cô vừa cười vừa trả lời.
“Sao thế ạ? Em chưa có bạn gái đâu.”
“Hừm. Thế em có đang thích ai không?”
“Em không ạ.”
“Chị đang thích một người. Nhưng mà chị không biết người ta có thích chị không nữa?”
“Ai thế ạ?”
Giai Tuệ dừng bút quay qua hỏi đàn chị.
“Em không biết người này đâu. Nhưng mà em có biết cách nào để biết người mình thích có thích mình không. Chỉ chị đi.”
“Thôi, cái đó em chịu đấy. Giờ em chỉ muốn tập trung vào 4 năm sắp tới thôi ạ.”
“Em không quan tâm đến chuyện yêu đương sao?”
“Em...em không chắc nữa...”
“Nếu mà em đang thích một người nào đó, thì em phải chủ động theo đuổi người ta chứ!”
“Thôi em sợ lắm ạ.”
Thanh Thanh và Giai Tuệ vừa nói chuyện vừa học bài. Cứ thế đến gần 11 giờ hai người họ cũng kết thúc buổi học. Giai Tuệ đánh răng xong, cô vắt trên vai một chiếc khăn nhỏ và đi vào phòng. Mái tóc mullet hơi ướt do hồi nãy cô đã rửa mặt, có vài giọt nước còn đang nhỏ giọt xuống nền nhà. Giai Tuệ vuốt nhẹ hai mái ngược lên, Thanh Thanh đang bấm điện thoại nhìn thấy cảnh đó cô bỗng đỏ mặt. Giai Tuệ mặc một chiếc áo thun trắng với cổ áo khá rộng nên xương quai xanh bị lộ ra ngoài khiến Thanh Thanh nhìn không chớp mắt. Giai Tuệ cất chiếc khăn đi sau đó cô đi lại gần Thanh Thanh và ngồi xuống giường.
“Chị buồn ngủ chưa ạ?”
“À...ờ...mình ngủ nhé.”
“Vâng ạ.”
Giai Tuệ tắt đèn sau đó cô nằm xuống bên cạnh Thanh Thanh. Bên ngoài vẫn mưa rất to, Thanh Thanh nép sát vào Giai Tuệ.
“Em ôm chị được không?”
“Được...ạ.”
Giai Tuệ quay sang, cô nhẹ nhàng ôm Thanh Thanh sát vào người mình. Thanh Thanh cũng ôm đàn em rồi côn mới yên tâm ngủ.
Updated 30 Episodes
Comments
Đại Bảo
😌😌😌
2025-02-27
0
Cá Koi hay khẩu nghiệp (・◡・)
🙂👍
2025-02-26
1