Chap 18: Tin đồn

Mấy hôm sau, trong lúc đang chơi bóng rổ thì Chí Bảo liền chạy tới đưa cho Giai Tuệ xem một đoạn chat nhóm. Trong đó có một tấm hình Thanh Thanh đi cùng một người con trai, có vẻ là bị chụp lén.

“Trường mình đang có tin đồn rằng chị Thanh Thanh và anh Giản Dương đang hẹn hò đó!”

“Cậu phải làm gì đó đi Giai Tuệ à!”

Cùng lúc đó bạn bè trong lớp của Thanh Thanh cũng đang xì xào bàn tán về tin đồn đó. Vài người bạn thân đi lại gần cho Thanh Thanh xem một đoạn chat nhóm và cũng có một tấm hình cô đi cùng Giản Dương bị chụp lén.

“Cậu nhìn xem! Tin đồn này đã lan khắp trường rồi đó!”

“Tại...tại...sao?!”

“Đúng rồi! Giai Tuệ chắc chắn đã biết tin rồi đó! Cậu mau đi tìm Giai Tuệ đi!”

Thanh Thanh nhanh chóng chạy đi tìm Giai Tuệ. Cô chạy khắp trường, nhưng đâu đâu cũng là những lời bàn tán về tin đồn hẹn hò của cô và Giản Dương. Đột nhiên có một nhóm nữ sinh chạy đến xô Thanh Thanh té xuống đất, bọn họ giận dữ nói.

“Sao mày dám ve vãn anh Giản Dương hả?!”

“Mày nghĩ mày xứng với anh ấy sao?!”

“Xé rách quần áo nó cho tao!”

Nhóm nữ sinh đó liền lao vào xé rách quần áo của Thanh Thanh. Những người xung quanh thay vì giúp đỡ cô thì lại lấy điện thoại ra quay lại cảnh đó. Đúng lúc đó Giản Dương chạy tới, anh giận dữ quát lớn nhóm nữ sinh và những người xung quanh.

“Mấy người làm cái gì vậy hả?! Hay ho lắm sao?!”

Nhóm nữ sinh đó sợ hãi chạy đi khi thấy Giản Dương tức giận, anh ta nhẹ nhàng đỡ lấy Thanh Thanh đang hoảng sợ.

“Em có sao không? Anh xin lỗi nhé. Để anh đưa em vào phòng nghỉ.”

“Vâ...ng.”

Giản Dương đỡ Thanh Thanh đứng dậy đi về phía nhà nghỉ, nhưng không ai chú ý rằng Giản Dương quay mặt lại nháy mắt với đám nữ sinh lúc nãy đang đứng đằng xa.

Ở phòng nghỉ...

“Em ổn không?”

“Em...không...sao ạ.”

Thanh Thanh run rẩy níu chặt chiếc áo thun đã bị xé rách. Giản Dương liền ngồi sát lại, anh đưa tay ôm vai Thanh Thanh sát vào mình. Thanh Thanh theo phản xạ liền đứng dậy tránh xa sự gần gũi của Giản Dương.

“Em sao vậy? Anh chỉ quan tâm em thôi Thanh Thanh à.”

“Em...không quen...ngồi cạnh người lạ...”

“Anh là người lạ sao?”

“Em...em...”

Trong lúc Giản Dương đang muốn lại gần Thanh Thanh thì cửa phòng nghỉ bị bật mở. Giai Tuệ đột ngột xuất hiện khiến Giản Dương giật mình như đang làm chuyện xấu.

“Ồ, Giai Tuệ à. Anh đang chăm sóc cho Thanh Thanh.”

Giai Tuệ không để ý đến anh ta mà nhanh chóng bước đến khoác áo khoác của mình cho Thanh Thanh. Thanh Thanh liền nép vào lòng Giai Tuệ và ôm chặt.

“Em đây rồi. Chị đừng sợ nữa.”

“Vâng...ạ.”

Giai Tuệ nắm tay Thanh Thanh đưa cô đi. Trước khi bước đến gần cửa, Giai Tuệ dừng lại và nói.

“Có vẻ tôi chưa cảnh cáo anh nhỉ?”

Nói xong Giai Tuệ đưa Thanh Thanh đi.

Tối đó...

“Em đã biết về tin đồn đó rồi sao?”

“Ừm.”

Giai Tuệ đặt cây bút trên tay xuống quay sang nhìn Thanh Thanh.

“Em có giận chị không?”

Thanh Thanh rụt rè hỏi người yêu.

“Sao em phải giận chị?”

“Là vì...tin đồn...đó...”

Giai Tuệ nắm tay Thanh Thanh và kéo cô vào lòng mình.

“Em biết Thanh Thanh sẽ không làm chuyện gì có lỗi với em.”

“Em tin chị thật sao?”

“Vâng, em tin vào người yêu của mình.”

Thanh Thanh ngồi lên đùi Giai Tuệ, cô ôm cổ người yêu rồi nhẹ lên môi Giai Tuệ.

“Chị yêu em. Giai Tuệ sẽ không bỏ chị đi chứ?”

“Em sẽ không làm vậy đâu ạ.”

———————————————————————————————

Ngày hôm sau...

“Nè, chính là cô ta đó!”

“Hẹn hò với anh Giản Dương sao?”

“Cô ta thật không biết nhìn lại bản thân.”

Thanh Thanh bước vào trường và cô biết những người xung quanh đang bàn tán về mình. Thanh Thanh biết nếu cô còn ở dưới sân trường thì sẽ bị đánh như hôm qua. Nên liền nhanh chóng đi lên lầu ngay lớp học của mình. Nhóm bạn thân đang đợi cô ở cửa lớp khi thấy Thanh Thanh đến thì đã nhanh chóng kéo cô vào tolet. Bọn họ nói với giọng nghiêm trọng.

“Thanh Thanh! Tin đồn đã lan ra một cách mất kiểm soát rồi!”

“Đúng vậy! Cậu mau xem đi!”

Bạn bè đưa điện thoại cho cô xem. Thanh Thanh nhận ra tin đồn hẹn hò của mình đã lan ra khắp trang chủ của trường. Cô sợ hãi, chân tay cô run lên. Đúng lúc đó, Giản Dương gọi đến. Bạn bè cô biết là Giản Dương gọi khi Thanh Thanh rút điện thoại ra.

“Cậu mau nghe đi.”

“Xem anh ấy giải quyết chuyện này như thế nào?”

“Tớ...sợ...”

“Không sao đâu. Cậu nghe thử đi”

Thanh Thanh liền chấp nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc.

“Alo? Thanh Thanh à? Anh muốn gặp em một chút được không?”

Thanh Thanh nhìn bạn bè mình rồi cô liền nói với Giản Dương.

“Được...ạ...”

“Mình gặp nhau ở phòng nghỉ nhé!”

“Vâng.”

Giản Dương cúp máy. Bạn bè của Thanh Thanh sau khi nghe được Giản Dương muốn gặp Thanh Thanh thì liền thúc giục cô.

“Cậu mau đi gặp anh ấy đi! Tụi tớ sẽ hộ tống cậu!”

“Nhưng...”

“Cậu bình tĩnh đi! Bây giờ không phải lúc để cậu sợ đâu!”

“Các cậu...đi cùng tớ...nhé...”

“Nhất định rồi!”

Sau đó, Thanh Thanh được bạn bè chùm lên người một chiếc hoodie rộng thùng thình và một chiếc khẩu trang có thể che hết mặt. Cô đi cùng bạn bè đến khu phòng nghỉ. Khi nhìn thấy Giản Dương đang ngồi sẵn đợi mình trong căn phòng quen thuộc. Thanh Thanh nhanh chóng cởi chiếc hoodie và đi vào phòng nghỉ.

“Em đến rồi à.”

“Vâng.”

Thanh Thanh bước đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện Giản Dương.

“Anh muốn gặp em để nói gì vậy ạ?”

“Thanh Thanh à, tin đồn đã lan ra mất kiểm soát rồi.”

“Em biết ạ.”

“Bố mẹ anh nếu họ biết anh lén lút hẹn hò khi về nước thì họ sẽ không đưa anh vào tập đoàn của ba anh nữa.”

“Sao lại nghiêm trọng vậy ạ?”

Thanh Thanh lo lắng nhìn Giản Dương.

“Nhưng em yên tâm, anh đã tìm được cách giải quyết rồi.”

“Cách gì vậy ạ?”

Giản Dương đến ngồi cạnh Thanh Thanh và nhìn cô bằng ánh mắt cầu cứu.

“Em có thể giả làm bạn gái anh không?”

“Sao cơ ạ?!”

Thanh Thanh bất ngờ khi nghe Giản Dương nói. Cô không chấp nhận được cách giải quyết đó.

“Hãy giúp anh. Chỉ cần họ biết rằng, anh và em thật sự hẹn hò và khi chính anh xác nhận thông tin đó thì những người ngoài kia họ sẽ không làm gì em được nữa.”

“Nhưng...em không thể...làm vậy...”

“Tại sao chứ?! Không phải em đang độc thân sao?”

“Em...”

Giản Dương thấy Thanh Thanh sắp mềm lòng. Anh liền quỳ xuống đất níu lấy tay Thanh Thanh.

“Anh xin em! Hãy giúp anh!”

“Nhưng...”

“Anh thật sự sẽ mất công việc đó! Thanh Thanh à!”

“Em có thể suy nghĩ được không ạ?”

“Thanh Thanh à! Anh xin em!”

Giản Dương van xin người con gái trước mặt với vẻ tuyệt vọng. Thanh Thanh mềm lòng, cô liền nắm lấy tay Giản Dương.

“Được ạ. Em sẽ giúp anh.”

Hot

Comments

Cá Koi hay khẩu nghiệp (・◡・)

Cá Koi hay khẩu nghiệp (・◡・)

Anh mất việc thì chỉ mất ny ._.

2025-02-27

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play