Thanh Thanh đang ngồi trong nhà thì bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô liền chạy ra mở cửa thì thấy Giai Tuệ đã say khướt đang được một bạn nam dìu lấy.
“Em...em xin lỗi đã để cậu ấy uống nhiều đến vậy.”
“Giai Tuệ...uống rượu sao?”
“Vâng...”
“Tại sao?”
“Chị để em đưa cậu ấy vào nhà đã rồi em sẽ nói cho chị nghe.”
“Được...”
Bạn nam đó liền dìu Giai Tuệ vào phòng ngủ. Rồi cậu ra phòng khách nói chuyện với Thanh Thanh.
“Em tên là Đỗ Chí Bảo. Em là bạn học chung cấp ba với Giai Tuệ và hiện tại em cũng học chung lớp đại học với vậu ấy luôn.”
“Lúc chiều...Giai Tuệ đi uống với em...tới giờ à?”
“Giai Tuệ gọi điện cho em rủ em đi uống. Em cũng cố cản cậu ấy đừng uống quá nhiều, nhưng cậu ấy không nghe em.”
“Nhưng...tại sao em ấy lại uống nhiều như vậy?”
“Suốt buổi, cậu ấy chỉ hỏi em đúng một câu là tại sao chị lại giận cậu ấy.”
“Giai Tuệ nói vậy sao?”
“Vâng.”
Nhận ra đã trễ giờ để về kí túc xá, Chí Bảo đứng dậy.
“Cũng trễ rồi, vậy em xin phép ạ.”
“À ừ em về nhé.”
Thanh Thanh mở cửa cho Chí Bảo ra về. Cô đi vào phòng Giai Tuệ, lúc này Giai Tuệ đang nằm say khướt ngủ trên giường. Thanh Thanh đi lại gần, cô ngồi xuống cạnh giường và nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của Giai Tuệ. Cô lại khóc, cô vẫn muốn phủ nhận cảm giác của mình với Giai Tuệ.
“Đồ ngốc! Sao lại uống say đến vậy chứ?!”
Giai Tuệ bỗng đưa tay lên chạm vào tay Thanh Thanh, cô bắt đầu nói mớ.
“Thanh Thanh\~\~\~ đừng giận em nữa\~\~\~.”
Mặc dù đang khóc nhưng Thanh Thanh vẫn không kìm được mà cười khi thấy Giai Tuệ nói mớ mà còn nắm tay mình rất chặt.
“Em là đang giả vờ say sao? Đồ ngốc này.”
Giai Tuệ lại tiếp tục nói mớ, cô quay sang ôm chặt cái gối ôm bên cạnh.
“Thanh Thanh, chắc là em thích Thanh Thanh rồi.”
Thanh Thanh bỗng khựng lại, cô rút tay khỏi bàn tay của Giai Tuệ. Cô không muốn chấp nhận đoạn tình cảm này. Thanh Thanh bỏ về phòng mình. Đêm đó cô ôm gối suy nghĩ về cảm xúc của bản thân. Rõ ràng là cô khó chịu khi thấy Giai Tuệ ở cạnh người con gái khác, nhưng cô lại không muốn nghĩ rằng mình có tình cảm với Giai Tuệ.
“Có lẽ mình nên giữ khoảng cách với em ấy.”
Và sau đó, Thanh Thanh đã cố ý tránh mặt Giai Tuệ trong thời gian dài. Giai Tuệ vẫn luôn tìm cách để nói chuyện với đàn chị nhưng không thành công. Trong khoảng thời gian đó, Hân Hân vẫn ra sức theo đuổi Giai Tuệ mặc dù cô biết Giai Tuệ chỉ xem mình là đàn chị.
Một tháng sau...
Trong lúc Thanh Thanh đang học ca chiều trong lớp thì nhóm bạn của cô đã lên kế hoạch cho một buổi đi hát karaoke vào buổi tối. Họ quay sang hỏi ý Thanh Thanh.
“Thanh Thanh, đi chung đi. Sẽ vui lắm đó.”
Thanh Thanh hơi ngập ngừng, vì cô chưa tụ tập kiểu vậy bao giờ. Nhưng nghĩ đến sự ngột ngạt khi phải thấy Giai Tuệ ở nhà, cô liền đồng ý.
“Được tớ sẽ đi.”
“Oke, vậy chốt kèo nhé!”
Tối đó, Thanh Thanh mặc một chiếc váy dài đến buổi tiệc. Cô đẩy cửa đi vào thì thấy ngoài bạn bè của mình còn có vài anh chàng lạ mặt. Hân Hân thấy cô thì liền đi lại gần khoác tay rồi nói.
“Đó là mấy đàn anh khoá trên đó. Hôm nay tụi tớ mời tới để chơi cùng, mấy ảnh sẽ giúp đỡ tụi mình sau này đó.”
Thanh Thanh vừa nghe Hân Hân nói vừa nhận ra là có một anh khoá trên đang nhìn mình với ánh mắt hơi kỳ cục. Hân Hân và mấy người bạn liền đẩy Thanh Thanh lại gần ngồi cạnh mấy đàn anh. Một đàn anh trong đó liên tục mời rượu cô khiến cô không kịp từ chối.
“Nào mọi người uống nhiều lên nhé!”
“Dzô!”
Một lúc sau, Thanh Thanh cảm thấy trong người ngứa ngáy nhưng cô lại không dựa vào người đàn anh bên cạnh mà dựa vào Hân Hân. Hân Hân và đàn anh kia liền liếc mắt ra hiệu. Sau đó đàn anh liền đỡ Thanh Thanh đứng dậy, định đưa cô vào tolet thì cánh cửa đột nhiên bị đá mạnh. Đám bạn và các đàn anh trong phòng kinh ngạc khi có người dám xông vào. Hân Hân nhìn người kia thì lập tức nhận ra là Giai Tuệ.
15 phút trước...
Giai Tuệ đang uống rượu một mình thì nhận được tin nhắn của Chí Bảo.
“Cấp báo! Đại ca à tớ cấp báo cho cậu đây!”
“Có chuyện gì thế?”
Chí Bảo liền gửi tấm hình Thanh Thanh bị chuốc rượu cho Giai Tuệ xem. Vì cậu là nhân viên bưng đồ ăn vào phòng mà nhóm bạn của Thanh Thanh tổ chức nên cậu đã chứng kiếm cảnh Thanh Thanh bị chuốc rượu.
“Cậu mau qua đây!”
“Chị ấy sắp bị tên kia nuốt rồi!”
Giai Tuệ tức giận đập bể chai rượu trong tay. Cô liền chạy một mạch tới quán karaoke mà Chí Bảo đang làm.
15 phút sau...
Giai Tuệ thấy Thanh Thanh say khướt đang bị tên kia ôm trong lòng, đang định bước tới thì bị Hân Hân chặn lại.
“Giai Tuệ à, tụi chị đang chơi vui mà. Tí nữa chị về với em sau nhé.”
Giai Tuệ không nghe lọt tai, cô đẩy Hân Hân té xuống ghế rồi liền bước lại gần nắm tay Thanh Thanh kéo cô vào lòng mình. Đàn anh đang giữ Thanh Thanh bỗng bị cướp đi thì liền tức giận đứng dậy nắm cổ áo Giai Tuệ.
“Mày là đứa nào? Dám phá chuyện của tao!”
Giai Tuệ không khách khí, cô đạp mạnh vào bụng của tên đàn anh kia rồi nói.
“Nếu anh còn dám đụng vào chị ấy thì đừng trách tôi cho anh mất mạng!”
Tên dàn anh kia ôm bụng kêu đau điếng tức giận gào lên.
“Đồ khốn! Mày dám đánh tao!”
Giai Tuệ tiếp tục đạp mạnh vào bụng anh ta lần nữa. Những người xung quanh không dám can vì sợ đến lượt mình.
“Anh đừng có thách tôi!”
Nói xong Giai Tuệ liền bế Thanh Thanh ra khỏi phòng karaoke trước mặt mọi người. Chí Bảo đã đợi sẵn ngoài cửa cùng với một chiếc taxi.
“Tớ thanh toán rồi. Về cẩn thận nhé!”
“Oke tớ cảm ơn nhé!”
Giai Tuệ bế Thanh Thanh vào taxi và cô cũng vào theo. Trên xe, Thanh Thanh dựa vào vai Giai Tuệ ngủ rất ngon.
Về đến nhà, Giai Tuệ bế Thanh Thanh vào phòng ngủ. Bỗng Thanh Thanh kéo Giai Tuệ nằm lên người mình.
“Chị Thanh Thanh!?”
“Chị nóng \~\~\~\~ nhanh lên đi!”
Updated 30 Episodes
Comments
chị tin e bắt GT đi luôn cho không chứ ở đó mà giữ khoảng cách 🙄
2025-02-27
1