Cố Uyển Nguyệt còn chưa kịp phản ứng thì đã loạng choạng bị đẩy vào trong phòng.
Ngay sau đó, một người phụ nữ trang điểm đậm, xinh đẹp bước vào, đưa cho cô một bộ quần áo:
"Đây là đồng phục của cô, thay vào đi."
Cố Uyển Nguyệt mơ hồ nhận lấy. Khi mở ra xem, mặt cô lập tức đỏ bừng vì xấu hổ.
Đó là một chiếc váy hở lưng với đường xẻ cao đến mức chỉ cần tưởng tượng cũng đủ biết nó quyến rũ đến mức nào.
"Đây là để tôi mặc sao?" Cố Uyển Nguyệt hoảng hốt, liên tục lắc đầu như trống lắc: "Bộ này quá hở hang rồi, có cái nào khác không?"
"Đây đã là bộ bảo thủ nhất ở đây rồi. Ông chủ thấy cô là người mới nên ưu ái cho cô đấy. Đừng có được voi đòi tiên!" Người phụ nữ xinh đẹp châm chọc, giọng đầy vẻ khó chịu. "Chỉ là làm tiếp viên rót rượu thôi, mà còn kén cá chọn canh!"
Tiếp viên rót rượu?
Cố Uyển Nguyệt tái mặt ngay lập tức: "Tôi không biết công việc này là làm tiếp viên! Tôi không làm nữa!"
Cô ném bộ đồ xuống, xoay người định rời đi, nhưng bị người phụ nữ kia chặn lại.
"Cô Cố, có phải cô rất cần tiền không? Tôi đã xem sơ yếu lý lịch của cô. Yêu cầu trả lương theo ngày và phải lương cao. Những công việc bình thường chắc chắn không đáp ứng được điều kiện của cô."
"Nhưng tôi sẽ không làm công việc này!" Cố Uyển Nguyệt siết chặt tay, kiên định nói: "Tôi sẽ không vì tiền mà bán rẻ bản thân!"
"Chỉ là rót rượu thôi, chứ đâu phải ngủ với khách." Người phụ nữ xinh đẹp khinh miệt cười lạnh. "Cô nghĩ gì vậy? Đôi khi, để đạt được một mục đích nào đó, con người buộc phải hy sinh lòng tự tôn của mình. Bởi vì có những thứ còn quan trọng hơn cả tự tôn, đúng không?"
Cơ thể Cố Uyển Nguyệt khẽ run lên.
Người phụ nữ nói không sai.
Cô trở về đây không phải để ngồi tù. Cô không thể để bản thân mang tội danh không có thật này. Hiện tại, Thịnh Cảnh Thiên không tin cô. Cô chỉ có thể trả hết khoản nợ này trước, sau đó tìm cơ hội tiếp cận anh, vạch trần bộ mặt giả dối của Cố Giao Giao và đứng cạnh Thịnh Cảnh Thiên một lần nữa.
Bàn tay buông thõng hai bên nắm chặt rồi lại thả lỏng. Hàng mi khẽ run, không biết bao lâu sau, Cố Uyển Nguyệt mới nhẹ giọng nói: “Được, tôi làm.”
Mười phút sau, cô khoác lên người bộ váy đó và bước ra khỏi phòng.
Người phụ nữ trang điểm đậm nhìn cô từ đầu đến chân, nở nụ cười hài lòng: "Không ngờ dáng người cũng không tệ. Phòng VIP vừa có khách, cô đi theo tôi để học việc trước. Nhưng tôi cảnh cáo cô, những người đó đều là nhân vật có máu mặt, đừng làm hỏng chuyện!"
Cố Uyển Nguyệt nuốt ực một ngụm nước bọt.
Khoảng cách ngắn ngủi chỉ vài chục bước, nhưng cô lại cảm thấy dài như cả một đời. Đến khi dừng lại trước cửa phòng, trong lòng cô đã tràn đầy hối hận. Nhưng thời gian không cho cô cơ hội quay đầu. Cánh cửa vừa mở, cô đã bị mạnh mẽ kéo vào.
Tất cả ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cô.
Ánh mắt giao nhau.
Trong khoảnh khắc đó, Cố Uyển Nguyệt cảm thấy như có một chậu nước lạnh dội thẳng từ đầu xuống, sự lạnh lẽo lan tỏa từ tận xương tủy.
Người trong phòng lại là Thịnh Cảnh Thiên!
Hiển nhiên, Thịnh Cảnh Thiên cũng nhìn thấy cô.
Trong một căn phòng đầy những khuôn mặt trang điểm diễm lệ, khuôn mặt tái nhợt và thanh tú của Cố Uyển Nguyệt trở nên vô cùng nổi bật.
Anh không thể ngờ, dù nằm mơ cũng không thể nghĩ tới, rằng mình sẽ gặp lại Cố Uyển Nguyệt ở một nơi như thế này. Càng không thể tin nổi, cô lại ăn mặc như vậy để tiếp khách!
Cô đã sa ngã đến mức này rồi sao?
A Mai bước thêm vài bước, thấy Cố Uyển Nguyệt không chịu đi theo, liền mạnh tay kéo cô, đẩy cô về phía những người đàn ông đang ngồi. Sau đó, cô ta thản nhiên ngồi xuống giữa hai người đàn ông khác và bắt đầu buông lời trêu ghẹo với những câu đủ khiến người nghe đỏ bừng mặt chỉ cần nghe vài từ đầu tiên.
Cố Uyển Nguyệt đứng ngây như tượng, không nhúc nhích, ánh mắt chỉ dừng lại trên người Thịnh Cảnh Thiên.
Âm nhạc đinh tai nhức óc như biến mất khỏi thế giới của cô. Đầu óc trống rỗng, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ: chạy trốn.
Cô lùi lại vài bước, định xoay người bỏ chạy. Nhưng chưa kịp rời đi, một bàn tay thô ráp và nhớp nháp đã mạnh mẽ kéo cô trở lại, đẩy cô ngồi xuống giữa Thịnh Cảnh Thiên và một người đàn ông khác.
Cô ngồi không vững, người nghiêng qua, tay vô tình chống lên đùi của Thịnh Cảnh Thiên. Sức nóng từ đó truyền đến khiến cô giật nảy người như bị rắn cắn, vội vàng rụt tay lại.
Ánh mắt của Thịnh Cảnh Thiên ngay lập tức trở nên đáng sợ. Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt như muốn xuyên thấu cả linh hồn cô.
Updated 45 Episodes
Comments
🍀Ngọc🎀Ánh🍀
mẹ thành na9 chó chết
2025-02-03
0