Cố Uyển Nguyệt bất ngờ bị đẩy mạnh, loạng choạng vài bước mới đứng vững, cả người ngây ra.
Cô nhìn thấy trong mắt Thịnh Cảnh Thiên tràn đầy chán ghét: "Giết cô? Cố Uyển Nguyệt, cô muốn nói xấu Giao Giao cũng nên tìm một lý do đáng tin hơn chứ!"
"Những gì tôi nói đều là sự thật!" Cố Uyển Nguyệt chỉ hận chuyện xảy ra quá bất ngờ, không kịp ghi âm lại cuộc trò chuyện của hai mẹ con họ. "Tôi nghe trộm được Cố Giao Giao nói rằng cô ta không thể sinh con. Cô ta muốn đợi tôi sinh con xong thì khiến tôi mất máu mà chết. Đây là lời cô ta nói!"
Cố Uyển Nguyệt nói một tràng dài, nhưng sắc mặt của Thịnh Cảnh Thiên ngày càng lạnh lùng, khiến lòng cô nặng trĩu.
Cô bất chợt im lặng.
Lùi lại vài bước, Cố Uyển Nguyệt nhìn Thịnh Cảnh Thiên, đôi mắt tràn đầy thất vọng và tuyệt vọng: "Anh không tin tôi sao?"
Giọng cô khàn đặc, bật cười khẽ: "Ha ha, cô ta nói muốn giết tôi, vậy mà anh cũng không tin tôi?"
Cố Uyển Nguyệt đột ngột ngẩng đầu: "Thịnh Cảnh Thiên, tôi đã yêu anh bao năm, trao cả trái tim cho anh, vậy mà vẫn không bằng sự giả dối của Cố Giao Giao!" Cô ôm chặt lấy bụng, "Được, nếu anh đã vô tình như vậy, thì tôi đi. Tôi sẽ rời xa các người, và đừng hòng ai lấy được con của tôi!"
Cô lau nước mắt, đẩy mạnh anh ra rồi chạy vào nhà, vội vàng nhét đồ vào vali và kéo ra ngoài.
Thịnh Cảnh Thiên vẫn đứng nguyên chỗ cũ, ánh mắt sâu thẳm: "Cô nghĩ ông nội sẽ để cô rời khỏi thành phố S sao?"
"Chuyện đó không cần anh lo!" Cố Uyển Nguyệt lạnh lùng cười, trong mắt ẩn hiện ánh lệ, nhưng cô nuốt ngược cả cay đắng vào lòng. "Anh cứ chăm sóc tốt bản thân đi. Tôi rất mong chờ biểu cảm của anh khi nhìn thấy bộ mặt thật của Cố Giao Giao."
Cô để lại những lời này rồi quay lưng rời đi không chút do dự.
Chỉ có cô mới hiểu rõ, trong khoảnh khắc xoay người ấy, tim cô đau đớn đến nhường nào.
Ông trời mãi mãi không đứng về phía cô. Vừa đi được vài bước, cô đã chạm mặt Cố Giao Giao quay về.
Nhìn thấy Cố Uyển Nguyệt kéo vali, ánh mắt Cố Giao Giao lóe lên: "Chị định đi đâu vậy?"
Cố Uyển Nguyệt lười đáp, bước thẳng qua cô ta.
Cố Giao Giao nhìn bóng lưng cô, siết chặt nắm tay.
Cô ta đi đến bên Thịnh Cảnh Thiên: "Chị ấy chuyển ra ngoài rồi sao?" Nhìn sắc mặt không tốt của anh, cô ta thăm dò hỏi, "Vậy ông nội sẽ nghĩ thế nào đây?"
"Chuyện của cô ấy không cần em lo." Giọng Thịnh Cảnh Thiên đầy khó chịu, trong lòng không hiểu sao lại bực bội, xoay người bước vào nhà.
Cố Giao Giao quay đầu nhìn về phía Cố Uyển Nguyệt vừa rời đi, cắn môi.
Đứa bé còn chưa ra đời, cô ta không thể để Cố Uyển Nguyệt rời đi!
Cô ta rút điện thoại, gửi đi một tin nhắn, rất nhanh đã nhận được hồi đáp “OK”. Lúc này, sắc mặt cô ta mới dần thả lỏng.
Lúc này, Cố Uyển Nguyệt vẫn không biết rằng phía sau mình đã có một cái đuôi nhỏ bám theo.
Cô gọi điện đặt vé máy bay, sau đó bắt xe đến sân bay.
Một chiếc taxi vừa vặn dừng lại trước mặt.
Cố Uyển Nguyệt lên xe, báo địa chỉ, toàn thân như kiệt sức, ngả người lên ghế sau.
Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ, gió thổi vù vù qua mặt. Gương mặt vừa khóc xong lạnh lẽo đến tê buốt. Cố Uyển Nguyệt gạt mạnh nước mắt, nhìn ánh mặt trời dần tắt.
Xe dừng lại gần sân bay, Cố Uyển Nguyệt mở cốp xe lấy hành lý. Người tài xế ân cần bước xuống giúp cô, nhưng lời cảm ơn của cô chưa kịp thốt ra thì đã cảm thấy sau gáy đau nhói.
Hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là khuôn mặt cười nham hiểm của người tài xế.
Bụi bặm lơ lửng trong không khí, một mùi mục nát xộc vào mũi khiến Cố Uyển Nguyệt ho dữ dội.
Cô chậm rãi mở mắt, sau gáy vẫn đau nhức âm ỉ.
Đây là một nơi trông giống nhà kho cũ nát, bên trong đầy bụi bặm, có lẽ đã lâu không có ai tới.
Cố Uyển Nguyệt cử động cổ tay, phát hiện tay chân đều bị trói chặt bằng dây thừng thô, không cách nào thoát ra.
Ngoài cô ra, không có ai khác trong căn phòng này, nhưng cô có thể nghe loáng thoáng tiếng bước chân qua lại bên ngoài, chắc là người canh giữ.
Cố Uyển Nguyệt nhìn xung quanh một lượt.
Dựa vào vài tia sáng yếu ớt xuyên qua mái nhà, cô thấy khắp nơi đều là báo cũ và tạp chí, hầu như không có gì dùng được.
Thứ duy nhất còn tạm dùng được là những mảnh đá vụn dưới đất.
Cố Uyển Nguyệt tay chân phối hợp, cố gắng nhặt lấy một viên đá nhỏ sắc cạnh. Viên đá nằm trong lòng bàn tay khiến cô đau nhói.
Dùng viên đá nhỏ này cắt dây thừng thô dày như vậy rõ ràng là không thực tế. Dù có cắt được dây, ngoài một cửa sổ trên cao ra thì chỉ còn cánh cửa lớn bị canh giữ nghiêm ngặt.
Cố Uyển Nguyệt thầm đoán được kẻ đã bắt cóc mình, ánh mắt thoáng qua tia sắc lạnh. Cô quyết định nhanh chóng, cầm viên đá rạch mạnh vào cánh tay mình!
Máu lập tức chảy xuống, tạo thành một vệt lớn loang lổ trên đất.
Cố Uyển Nguyệt đau đến nỗi rút người lại, nhanh chóng dùng tay áo che vết thương, sau đó nằm xuống đất, lớn tiếng kêu la: "Đau quá, đau quá!"
Vừa dứt lời, cánh cửa "rầm" một tiếng bị đẩy mạnh!
Updated 45 Episodes
Comments
Anonymous
Hay quá đi
2025-03-05
1