Bầu không khí im lặng trong chốc lát.
Dường như mẹ Cố đã hạ quyết tâm: “Được rồi, mẹ sẽ đưa nó ra nước ngoài. Con cứ yên tâm ở bên Cảnh Thiên đi.”
Nghe đến đây, Cố Uyển Nguyệt không thể chịu đựng thêm nữa. Cô vịn tay xuống đất, lảo đảo đứng dậy.
Cô không thể ngồi yên chờ chết được. Nếu bị đưa ra nước ngoài thêm lần nữa, việc bị quản thúc chắc chắn sẽ nghiêm ngặt hơn gấp trăm, gấp nghìn lần trước đây. Đến lúc đó, cô sẽ không bao giờ có cơ hội gặp Thịnh Cảnh Thiên nữa!
Cố Uyển Nguyệt nhìn quanh phòng, ánh mắt dừng lại nơi khung cửa sổ.
Cô bước đến, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Đây là tầng ba, nhảy xuống cô cũng không biết kết quả sẽ ra sao.
Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác.
Dù có đau đớn thế nào, cô nhất định phải giành lấy cơ hội.
Sau khi đã hạ quyết tâm, tối hôm đó, khi có người mang cơm đến, lần đầu tiên cô phá lệ ăn một bát để tích trữ sức lực. Đợi đến khuya, khi bên ngoài hoàn toàn yên ắng, cô bước đến bên cửa sổ.
May mắn thay, mẹ cô không bao giờ ngờ rằng cô sẽ chọn cách nhảy lầu, nên cửa sổ vẫn còn mở được.
Nếu cô nhớ không nhầm, bên dưới có một bãi cỏ. Nhưng trong màn đêm đen kịt, cô không thể chắc chắn vị trí cụ thể.
Nhìn vào bóng tối sâu hun hút không thấy đáy, cô nhắm mắt lại, cắn chặt răng, rồi nhảy xuống!
“Rầm!”
Cơ thể cô rơi xuống bãi cỏ mềm mại, nhưng lực va chạm mạnh vẫn khiến cô cảm giác như toàn bộ xương trong người đều gãy vụn.
Cố Uyển Nguyệt cắn chặt môi đến bật máu, ngăn mình không kêu lên vì đau đớn.
Không biết đã nằm trên bãi cỏ bao lâu, cô mới gắng gượng chống tay, chậm rãi ngồi dậy. Mỗi lần cử động, cơn đau nhức như xé nát cơ thể, đặc biệt là vùng bụng dưới, nơi dường như đã bị va đập, đau đến nỗi mồ hôi lạnh túa ra.
Nhìn trời sắp sáng, cô không dám trì hoãn thêm nữa. Cắn răng đứng dậy, vừa đặt chân xuống đất, cơn đau từ mắt cá chân lập tức khiến cô suýt ngã khuỵu.
“Á!”
Cố Uyển Nguyệt khẽ kêu lên một tiếng, lập tức cắn chặt môi để không bật ra âm thanh nào nữa. Nhưng mồ hôi đã chảy ròng ròng trên trán.
Cô kéo lê chân phải đau nhức đi vài bước, mỗi bước như xé toạc da thịt, nước mắt tràn ngập trong mắt cô.
Khoảng cách từ đây đến cổng khu chung cư vẫn còn khá xa, cô chỉ có thể siết chặt tay, liên tục lặp đi lặp lại cái tên “Thịnh Cảnh Thiên” trong lòng để chống chọi lại cơn đau đớn đang dày vò cơ thể.
Không biết đã bao lâu, cuối cùng cô cũng lê mình đến được cổng khu chung cư.
Ánh bình minh vừa ló rạng. May mắn thay, có một chiếc taxi đi ngang qua. Cố Uyển Nguyệt lập tức bắt xe, thoát khỏi nỗi đau đang hành hạ, nhờ tài xế đưa đến nhà họ Thịnh.
Chỉ mất chưa đến mười mấy phút đi xe, nhưng đối với cô, từng phút trôi qua như cực hình.
Trong lòng, cô không ngừng nhẩm đi nhẩm lại những điều mình sẽ nói khi gặp Thịnh Cảnh Thiên. Lần này, cho dù anh có sỉ nhục cô ra sao, cô cũng nhất định phải giải thích rõ ràng mọi chuyện năm xưa.
Cô tin rằng, chỉ cần Thịnh Cảnh Thiên biết sự thật, anh sẽ không bao giờ kết hôn với Cố Giao Giao nữa.
Mang theo hy vọng, Cố Uyển Nguyệt xuống xe.
Phía sau cánh cổng lớn khép chặt, dường như là lối vào của một cuộc sống hạnh phúc. Cô lê bước tập tễnh đến trước cửa, đưa tay gõ.
Gõ mấy lần, cửa mới mở.
Một đôi chân thon dài hiện ra từ khe cửa.
Trái tim Cố Uyển Nguyệt chợt trĩu nặng.
“Cố Uyển Nguyệt?” Cố Giao Giao kinh ngạc thốt lên, nhưng như sực nhớ ra điều gì đó, cô ta lập tức ngậm miệng. Cầm lấy túi nhựa bên cạnh, cô ta khẽ nhét thứ gì đó vào trong, rồi bước ra khỏi cửa, tiện tay khép cửa lại.
Cố Giao Giao nhìn Cố Uyển Nguyệt từ đầu đến chân, thấy cô đầy bụi bẩn, chân phải khập khiễng, trong lòng đoán được vài phần. Khóe miệng cô ta khẽ nhếch lên: “Không ngờ đấy, canh chừng nghiêm ngặt như vậy mà vẫn không giữ được chị!”
“Tại sao cô lại ở đây?” Giọng Cố Uyển Nguyệt run rẩy.
Cố Giao Giao lạnh lùng cười: “Tôi và Cảnh Thiên sắp kết hôn rồi. Ngủ ở đây chẳng phải rất bình thường sao? Còn chị, chị với anh ấy đã không còn liên quan gì nữa. Mặt mũi đâu mà lết đến đây làm gì?”
Khi nói chuyện, Cố Giao Giao dường như vô tình nhún vai, khiến dây áo rộng lỏng lẻo theo động tác của cô ta trượt xuống, để lộ trên xương quai xanh một vết đỏ rõ ràng.
Cố Uyển Nguyệt như bị một cú đấm mạnh giáng thẳng vào tim, sắc mặt lập tức trắng bệch.
“Chị mau rời đi đi, kẻo bị Cảnh Thiên nhìn thấy lại khiến anh ấy mất hứng.” Cố Giao Giao ném túi rác trong tay về phía trước mặt cô, nói với giọng điệu trịch thượng: “Nhân tiện giúp tôi vứt rác luôn.”
Nói xong, cô ta ngẩng cao đầu, xoay người bước vào nhà.
Cánh cửa đóng sầm lại trước mắt Cố Uyển Nguyệt.
Cô cúi đầu nhìn túi rác trước mặt, trên cùng là một chiếc bao cao su đã qua sử dụng, làm nhói đau đôi mắt cô.
Updated 45 Episodes
Comments
Lê Tý Nỵ
nữ 9 ngu quá. một thân một mình sao đấu lại mẹ con nó đã biết kế hoạch của ngta mà k đi đi để tìm cơ hội trả thù
2025-02-04
3
Anonymous
Tội quá đi
2025-03-05
1