Vẫn không có ai nghe máy.
Ánh mắt Cố Uyển Nguyệt tối sầm lại, cô nhấn nút để lại lời nhắn: “Cảnh Thiên, tôi biết anh hận tôi, nhưng tôi không ngờ, anh lại có thể nhẫn tâm đến mức không quan tâm cả con của mình. Anh nói tôi nghe đi, một người như Cố Giao Giao, người sẵn sàng nhẫn tâm cướp lấy con của người khác để làm công cụ, anh thực sự yêu cô ta sao?”
Cô ngừng lại một chút, giọng nói càng thêm dịu dàng: “Thịnh Cảnh Thiên, tôi yêu anh. Nhưng đây sẽ là lần cuối cùng tôi nói câu này với anh.”
Từ nay về sau, giữa tôi và anh, núi cao sông rộng, chẳng còn gặp lại.
Cố Uyển Nguyệt nhắm chặt mắt, nằm xuống giường. Nước mắt lặng lẽ rơi nơi khóe mắt. Nếu không phải vì chiếc điện thoại trong phòng đột ngột reo lên, có lẽ cô sẽ còn tiếp tục hoài niệm về mối tình đầu đã mất của mình.
Cố Uyển Nguyệt cầm điện thoại lên, nhìn thấy Thịnh Cảnh Thiên gửi một tin nhắn.
“9 giờ tối, gặp ở chỗ cũ.”
Nhìn dòng tin nhắn này, cô lập tức siết chặt điện thoại trong tay.
Anh vẫn còn nhớ chỗ cũ sao?
Như một mồi lửa bất ngờ được châm lên, trái tim Cố Uyển Nguyệt như bị ném vào chảo dầu, lập tức nóng bừng.
Cô gắng sức ngồi dậy, dù vết thương ở cánh tay đau nhói cũng không hề hay biết.
Cô chăm chú nhìn dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ, khóe môi bất giác nhếch lên. Hóa ra, anh vẫn đồng ý gặp cô.
Nhìn đồng hồ, còn ba tiếng nữa mới đến 9 giờ tối, Cố Uyển Nguyệt không khỏi bồn chồn, lo lắng.
Cuối cùng cũng chờ được Trình Phi đuổi người ra ngoài, bước vào phòng. Lúc này, cô đã thay quần áo xong: “Đi được chưa?”
Trình Phi không để ý đến sự kích động của cô: “Xe đã đợi ở cửa sau. Tôi đã cho người cải trang thành cô để đánh lạc hướng họ. Bây giờ chúng ta đi thôi.”
Nói xong, Trình Phi bước lên dẫn đường, mở lối đi trước cho Cố Uyển Nguyệt.
Cố Uyển Nguyệt theo sau anh, từng bước rón rén đi ra từ cửa sau bệnh viện.
Chiếc xe đã đỗ không xa, cô nhìn bóng lưng của Trình Phi, nghĩ đến tin nhắn mà mình nhận được, lòng bỗng nảy sinh một ý nghĩ. Cô khẽ bước lùi lại vài bước, lợi dụng màn đêm làm lá chắn, rồi quay người chạy trốn.
Cố Uyển Nguyệt chạy một mạch đến ngã tư, vội vàng vẫy một chiếc xe, đọc địa chỉ rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn thời gian dần tiến gần đến 9 giờ tối, lòng cô cũng dần thắt lại.
Cô căng thẳng đến mức mồ hôi đầm đìa sau lưng, cơn gió lạnh thổi qua làm toàn thân lạnh buốt.
Cố Uyển Nguyệt dừng chân trước căn nhà gỗ.
Đây là ngôi nhà mà Thịnh Cảnh Thiên đã mua bằng số tiền kiếm được từ lần khởi nghiệp đầu tiên khi còn học đại học, nhưng lại đứng tên của cô.
Cô vẫn nhớ, cái ôm đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, và rất nhiều "lần đầu tiên" của họ đều diễn ra tại nơi này.
“Người xưa bảo vệ một thành trì, nhưng anh không có chí lớn như vậy. Anh chỉ muốn bảo vệ một ngôi nhà có em. Uyển Nguyệt, anh sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này.”
Những lời thề non hẹn biển dường như vẫn vang vọng bên tai, làm khóe mắt Cố Uyển Nguyệt bất giác đỏ hoe.
Gặp một lần cũng được, nếu anh vẫn không tin cô, thì coi như đây là lời từ biệt cuối cùng.
Sau lưng bất chợt vang lên tiếng bước chân, toàn thân Cố Uyển Nguyệt cứng đờ. Cô quay đầu lại, thì thấy một gã đàn ông to lớn lao thẳng về phía mình!
“Anh làm gì vậy, buông tôi ra!”
Cố Uyển Nguyệt ra sức đẩy gã ra, nhưng làm sao có thể chống lại sức lực của một gã đàn ông trưởng thành. Cô bị hắn đè mạnh xuống đất.
“Roẹt!”
Áo cô bị xé từ cổ xuống, làn da lộ ra khiến cô cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo. Nước mắt bất giác tuôn rơi.
Đôi tay nhơ nhuốc của hắn không ngừng sờ soạng khắp cơ thể cô, khuôn mặt đầy vẻ dâm đãng: “Thật là hời, vừa được trả nhiều tiền, lại vừa được hưởng một cô nàng xinh đẹp thế này!”
Hắn quay đầu lại nói với mấy gã đàn ông khác: “Đợi tao chơi xong, đến lượt bọn mày!”
Trong cơn mờ mịt, nước mắt nhòe nhoẹt, Cố Uyển Nguyệt mới nhận ra phía sau hắn còn có mấy gã đàn ông cao to khác, ánh mắt của họ ngập tràn dục vọng thô bỉ.
“Cảnh Thiên, cứu em!”
Bộ não của Cố Uyển Nguyệt như trống rỗng. Phản ứng đầu tiên của cô là hét lên tên Thịnh Cảnh Thiên.
“Mày đang gọi ai? Thịnh Cảnh Thiên? Ha ha ha!” Gã đàn ông đè trên người cô cười lớn, “Xem ra mày chưa biết, người đưa tiền thuê bọn tao để đối xử với mày thế này, chính là Thịnh Cảnh Thiên!”
“Không thể nào!”
Cố Uyển Nguyệt điên cuồng lắc đầu, nhưng trái tim cô như bị một lưỡi dao cắm thẳng vào, khoét một lỗ lớn.
Hơi thở bẩn thỉu của gã đàn ông phả vào cổ cô, làm cô buồn nôn không thôi: “Hắn nói, mày quay lại chẳng phải là để chịu kết cục như vậy sao? Năm đó mày bỏ hắn, đáng lẽ phải nghĩ đến ngày hôm nay rồi!”
“Cả mày lẫn đứa con, hắn đều không cần.”
Thành trì mà cô xây dựng trong lòng bỗng sụp đổ tan tành trong phút chốc.
Tứ chi bị khống chế, trong cơn giãy giụa, Cố Uyển Nguyệt cảm nhận được một dòng chất lỏng nóng bỏng từ cơ thể mình chảy xuống đôi chân.
Cơn đau dữ dội như có một lưỡi dao đang xé toạc nội tạng của cô, nghiền nát mọi thứ.
Cố Uyển Nguyệt khó khăn cúi xuống, nhìn thấy dòng máu đỏ thẫm giữa hai chân.
Cô bật cười điên dại, mùi tanh của nước mắt và máu hòa quyện vào nhau.
“Thật không ngờ, người tôi yêu nhiều năm như vậy không chỉ vứt bỏ tôi như một thứ rác rưởi, mà còn muốn giết chết chính con ruột của mình!”
“Tôi đúng là mù quáng!”
“Thịnh Cảnh Thiên, tôi hận anh!”
Updated 45 Episodes
Comments
Anonymous
Chị ngu hết chỗ nói tự mình hại mình
2025-03-05
0