Đồng tử của Cố Uyển Nguyệt co rút lại, cô lùi lại một bước, nhìn thấy Cố Giao Giao bước vào, gương mặt hồng hào, khóe môi giữ nguyên nụ cười.
“Cô làm gì ở đây?” Cố Uyển Nguyệt mặt tái nhợt, cảnh giác nhìn cô ta.
“Tất nhiên là vì Cảnh Thiên ở đây nên tôi mới đến.” Nụ cười trên mặt Cố Giao Giao càng thêm đắc ý. “Chị cũng biết mà, anh ấy giờ yêu tôi lắm, đi đâu cũng báo cho tôi, sợ tôi lo lắng.”
“Đó là vì anh ấy không biết bộ mặt thật của cô!”
Cố Uyển Nguyệt gào lên, giọng run rẩy: “Tôi sẽ nói hết mọi chuyện cho anh ấy biết!”
“Cô nghĩ với bộ dạng thảm hại như bây giờ, anh ấy sẽ tin cô sao?” Cố Giao Giao bật cười, như thể vừa nghe chuyện hài hước nhất thế giới, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như băng. “Mấy năm trước chạy theo đàn ông, mấy năm sau lại ở chỗ này làm tiếp rượu, nhìn thế nào cũng là do cô không biết liêm sỉ!”
Cô ta tiến một bước, giọng hạ thấp: “Chắc cô rất thắc mắc, tại sao vừa nộp hồ sơ đã có người nhận cô, còn là một công việc đúng ý cô? Đáng tiếc thay, trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí.”
Cơ thể Cố Uyển Nguyệt run lên, đôi môi bị cô cắn chặt đến bật máu: “Là cô! Là cô đã mua chuộc người ta để nhận tôi vào đây!” Hai tay cô siết chặt thành nắm đấm, đôi mắt như muốn bốc lửa. “Cả việc Cảnh Thiên xuất hiện ở đây cũng là cô sắp đặt đúng không?”
“Cũng không quá ngu ngốc.”
Cố Giao Giao liếc mắt về phía sau, ngón tay trong túi khẽ động, nụ cười trên môi càng thêm sâu: “Đám ông chủ kia dễ dụ lắm, chỉ cần nói ở đây có cô gái xinh đẹp, là họ kéo nhau đến ngay. Đúng rồi, bộ đồ này là tôi đặc biệt chọn cho chị đó, thích không?”
“Cô!”
Cơn giận bốc lên đầu, Cố Uyển Nguyệt tối sầm mặt, giơ tay tát thẳng vào mặt Cố Giao Giao.
Nhưng một bàn tay mạnh mẽ chặn lấy cổ tay cô giữa không trung.
Các ngón tay siết chặt từng chút, lực mạnh đến mức Cố Uyển Nguyệt như nghe thấy tiếng xương cốt kêu răng rắc.
Cơn đau khiến nước mắt cô chực trào, cô nhìn trừng trừng vào Thịnh Cảnh Thiên, người đang ngăn mình: “Buông tôi ra!”
“Buông cô? Để cô tiếp tục bắt nạt Giao Giao sao?”
“Anh có biết cô ta đã làm những gì không!” Nỗi đau từ cổ tay không là gì so với nỗi đau trong lòng. Đôi mắt đỏ hoe, cô ngước lên nhìn người đàn ông mà mình yêu sâu đậm. “Ngay từ đầu, tất cả đều là cái bẫy do cô ta bày ra! Là cô ta cùng mẹ tôi gửi tôi ra nước ngoài giam giữ, cũng là cô ta lừa tôi đến đây làm việc!”
“Chị, em biết chị giận vì em ở bên Cảnh Thiên, nhưng những chuyện này em thật sự không làm.” Cố Giao Giao nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng, vẻ mặt như hoảng sợ cực độ. “Em luôn ở bên cạnh anh ấy, còn chị thì hiện giờ vẫn ổn, làm sao có thể nói là bị ép buộc được?”
Đôi mắt Thịnh Cảnh Thiên trầm xuống, như sắp nổi cơn giông bão: “Cố Uyển Nguyệt, tôi biết cô đang toan tính gì. Nhưng tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không tin dù chỉ một chữ! Những năm qua, Giao Giao luôn bên cạnh chăm sóc tôi, còn cô thì sao? Cô đã làm gì? Lăng nhăng với đàn ông khác!”
“Tôi không làm!” Cố Uyển Nguyệt ra sức lắc đầu. Cô đã giải thích rồi, tại sao anh vẫn không tin cô?
Thịnh Cảnh Thiên vòng tay ôm eo Cố Giao Giao, kéo cô ta vào lòng: “Tôi và Giao Giao sắp kết hôn. Sau này cô ấy sẽ là vợ tôi. Nếu cô dám làm gì cô ấy, tôi sẽ khiến cô biến mất mãi mãi!”
Hơi lạnh từ người anh bao trùm xung quanh, như một lời đe dọa chết chóc. Cố Uyển Nguyệt nhìn anh, cảm giác như người đàn ông trước mặt chưa từng quen biết.
Cũng chính khuôn mặt ấy, từng lời thề non hẹn biển dường như vẫn còn vang vọng, nhưng giờ đây lại thốt ra những lời tàn nhẫn đến vậy.
Cả người cô như bị rút cạn sức lực. Cố Uyển Nguyệt tựa vào tường, đôi chân như đeo chì, không thể bước đi, chỉ biết trân trân nhìn anh rời khỏi.
Không biết đã qua bao lâu, cô mới đủ sức lê bước ra ngoài.
Chiếc váy hở lưng khiến gió lạnh luồn qua, cơ thể cô run rẩy không ngừng.
Vừa bước ra cửa, một bóng người xông tới, không chờ Cố Uyển Nguyệt phản ứng, một cái tát trời giáng đã vung thẳng vào mặt cô!
“Chát!”
Updated 45 Episodes
Comments
Anonymous
Anh ngu hết chỗ nói sao chị không ghi âm những lời con em nó nói để chi anh biết bộ mảt thật của nó
2025-03-05
1