Giọng nói của Thịnh Cảnh Thiên lạnh như băng:
"Cố Uyển Nguyệt, tôi không biết cô mang thai con tôi là vì tiền hay danh tiếng. Nhưng tôi nói cho cô biết, bất kể cô toan tính gì, cô cũng không thể đạt được. Sinh xong đứa bé, cô lập tức cút khỏi nhà họ Thịnh!"
Lời nói của anh nghiền nát chút hy vọng cuối cùng trong lòng Cố Uyển Nguyệt.
Cố Giao Giao đắc ý liếc nhìn Cố Uyển Nguyệt, khoác tay Thịnh Cảnh Thiên rồi lên lầu.
Nhìn bóng lưng của hai người, Cố Uyển Nguyệt cảm giác như có ngàn cân đè nặng trên đầu, mắt tối sầm, suýt nữa ngã khuỵu xuống đất.
Cô lảo đảo trở về phòng, nằm vật xuống giường, ngủ mê man không biết trời đất.
Phản ứng thai kỳ của cô rất nặng. Ban đầu là buồn nôn, đau đầu, sau đó ăn uống gì cũng không trôi. Thỉnh thoảng cô tỉnh dậy trong cơn mơ màng, chỉ ăn được chút cháo rồi lại ngủ. Cứ thế, tình trạng này kéo dài hơn bốn, năm tháng, cô mới dần hồi phục.
Không có người giúp việc chăm sóc, cả ngày lẫn đêm đều không thấy bóng dáng ai, đến khi cô có thể tự mình xuống giường đi lại, thân thể đã gầy rộc đi một vòng lớn.
Cố Uyển Nguyệt tỉnh dậy giữa bóng tối, cảm thấy bụng cồn cào vì đói.
Nhớ lại việc mình đã ngủ từ hai giờ chiều đến giờ mà không ai gọi ăn tối, cô không khỏi chạnh lòng.
Cô mò mẫm bật đèn, bước xuống giường.
Nhìn bếp núc lạnh lẽo, không một mẩu thức ăn để lại, lòng cô càng thêm thê lương.
Cô nhóm lửa, lấy mì và cà chua từ tủ lạnh, định tự mình nấu chút gì đó ăn.
Tiếng bước chân vang lên.
Kèm theo đó là giọng nói mà Cố Uyển Nguyệt ghét nhất:
"Chị, tối muộn thế này mà còn hứng thú nấu ăn sao?"
Cố Giao Giao cầm chiếc cốc từ từ bước đến, rót nước nóng ngay cạnh cô.
"Tôi đói," Cố Uyển Nguyệt đáp nhạt nhẽo, không nhìn cô ta, tiếp tục đập trứng vào nồi, mùi thơm bắt đầu lan tỏa.
Cố Giao Giao tràn đầy khinh thường:
"Chị chỉ ăn thứ này thôi sao? Tôi nhớ trong tủ lạnh còn tổ yến, bào ngư nữa đấy. Chẳng lẽ muốn để người ngoài nghĩ nhà họ Thịnh bạc đãi chị?"
Lời nói của cô ta không khác gì đang tự nhận mình là người nhà họ Thịnh.
Cố Giao Giao tưởng rằng lời này sẽ làm Cố Uyển Nguyệt cảm thấy nhục nhã, nhưng không ngờ cô không giận mà còn cười:
"Nhà họ Thịnh có bạc đãi tôi hay không, người của nhà họ Cố như em làm sao biết được?"
"Chị!"
Mặt Cố Giao Giao đỏ bừng vì tức giận, chưa kịp phản bác thì đã nghe Cố Uyển Nguyệt nói tiếp:
"Chưa lấy chồng mà đã háo hức nhận họ nhà người ta. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, em nghĩ mình còn mặt mũi không?"
Thời gian qua, Cố Uyển Nguyệt đã nhẫn nhịn quá nhiều. Vì đứa con trong bụng, cô không muốn tiếp tục chịu đựng sự hống hách của Cố Giao Giao.
Sắc mặt Cố Giao Giao lập tức thay đổi.
Cô ta luôn mơ ước được gả vào nhà họ Thịnh, nhưng đúng lúc này, Cố Uyển Nguyệt lại mang thai. Với thái độ của ông nội Thịnh, chuyện cưới hỏi không dễ gì thành công.
Ánh mắt cô ta nhìn Cố Uyển Nguyệt càng thêm độc ác. Thấy cô đang múc mì ra bát, một tia lạnh lẽo lóe lên trong mắt Cố Giao Giao.
Khi đi ngang qua Cố Uyển Nguyệt, cô ta cố ý va mạnh vào cô, chiếc cốc nghiêng đi, một lượng lớn nước nóng ào một tiếng đổ thẳng lên mu bàn tay của Cố Uyển Nguyệt!
"Choang!"
Chiếc bát rơi khỏi tay cô, vỡ tan trên sàn.
Cơn đau rát khiến nước mắt Cố Uyển Nguyệt tuôn rơi ngay lập tức.
Cô ôm lấy mu bàn tay, hít một hơi lạnh, nhưng Cố Giao Giao lại tỏ vẻ đắc ý:
"Ôi, chị đi đứng không cẩn thận gì cả. Có bị nặng lắm không?"
Lời nói như đang quan tâm, nhưng nét mặt không hề có chút ăn năn.
Nhìn khuôn mặt trắng bệch vì đau đớn, mồ hôi chảy ròng ròng của Cố Uyển Nguyệt, khóe miệng Cố Giao Giao nhếch lên. Cô ta cúi người, ghé sát vào tai cô:
"Cố Uyển Nguyệt, tôi nói cho chị biết, tôi sớm muộn gì cũng mang họ Thịnh. Đến lúc đó, kết cục của chị sẽ thảm gấp ngàn lần hiện tại!"
Lời nói vừa dứt, tiếng bước chân từ cầu thang truyền đến.
Sắc mặt Cố Giao Giao biến đổi, cô ta nhanh chóng lùi vào góc khuất.
Vừa lúc bóng dáng cô ta khuất sau cửa bếp, Thịnh Cảnh Thiên bước vào, nhìn thấy Cố Uyển Nguyệt đang ôm lấy tay mình, đau đớn đến đổ cả mồ hôi.
Updated 45 Episodes
Comments