Cố Uyển Nguyệt nhìn về phía ban công, thấy hai bóng dáng quen thuộc.
Một người là mẹ Cố, người còn lại chính là Cố Giao Giao, đã lâu không về nhà!
Không biết họ đang nói gì, chỉ thấy động tác tay chân rất kích động, nhưng đứng xa quá nên thực sự không nghe rõ.
Cố Uyển Nguyệt do dự một chút, không kìm được sự tò mò, vẫn lén lút rón rén tiến lại gần.
May mà nhà họ Cố là nhà cũ, mỗi phòng đều ngăn cách bởi một bức tường, góc khuất cũng rất nhiều. Cố Uyển Nguyệt cúi người, chầm chậm đi đến bức tường cách ban công không xa, lặng lẽ nghe trộm cuộc trò chuyện của hai người.
Mẹ Cố quả thật rất kích động: “Giao Giao, mẹ thực sự không hiểu. Con biết rõ đứa bé của chị con là một tai họa, tại sao còn muốn chị ấy sinh nó ra?”
Tai họa?
Cố Uyển Nguyệt cười lạnh một tiếng, tay ôm bụng. Có lẽ đã quen rồi, trong lòng cô không còn quá đau lòng nữa.
Giọng Cố Giao Giao đầy nghiến răng nghiến lợi: “Mẹ nghĩ con muốn giữ nó sao? Nếu không phải vì con không thể sinh con, nhất định phải để lại người nối dõi cho nhà họ Thịnh, thì con đã giết chết đứa bé này từ lâu rồi!”
“Con không thể sinh con?”
Không chỉ Cố Uyển Nguyệt, ngay cả mẹ Cố cũng kinh ngạc kêu lên: “Sao con không nói cho mẹ biết chuyện này?”
“Nói cho mẹ thì có ích gì!” Cố Giao Giao khinh thường đáp, “Không phải do mẹ không sinh con tốt sao? Nhưng bây giờ nói gì cũng vô ích. Con không thể sinh con, nếu chuyện này bị nhà họ Thịnh phát hiện, chắc chắn họ sẽ không cho con bước chân vào nhà đó. Vì vậy, con nhất định phải để Cố Uyển Nguyệt sinh đứa bé này. Có đứa trẻ rồi, con chỉ cần nói muốn xem nó như con ruột để nuôi, không muốn sinh thêm nữa, thì chẳng ai nghi ngờ gì cả.”
“Nhưng liệu Cố Uyển Nguyệt có đồng ý để đứa trẻ ở lại nhà họ Thịnh không?” Mẹ Cố đầy lo lắng, “Dạo trước nghe nó nói trong bệnh viện, nó đã quyết tâm tự nuôi đứa bé.”
“Chuyện đó không do nó quyết định được.” Cố Giao Giao cười lạnh, trong mắt lóe lên sự độc ác, “Nếu nó chết rồi, thì làm sao tự nuôi con được?”
Cố Uyển Nguyệt run bắn lên, nỗi sợ hãi từ tận sâu trong lòng trào ra.
Giọng mẹ Cố cũng đầy vẻ không thể tin nổi: “Con định giết chị con sao?”
“Mẹ, mẹ đừng nói linh tinh. Sao có thể nói con giết chị ấy được? Chỉ là chị ấy trong lúc sinh nở không may mất máu quá nhiều mà thôi.”
Giọng nói của Cố Giao Giao dịu dàng, nhưng lời cô ta nói lại khiến người ta lạnh đến tận xương tủy.
Một khoảng lặng kéo dài.
Không biết bao lâu sau, mới nghe thấy tiếng mẹ Cố run rẩy: “Thật sự phải làm vậy sao? Dù sao thì nó cũng là đứa con mà mẹ nuôi lớn từ nhỏ…”
“Mẹ, mẹ đừng quên, chỉ có con mới là con ruột của mẹ!” Cố Giao Giao cắt ngang lời bà, “Nó chẳng qua chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Nếu không phải lúc trước mẹ nghĩ mình không thể sinh con, mới nhặt nó về, thì nó có khi đã chết từ lâu rồi! Nhà họ Cố chúng ta đã nuôi nó bao nhiêu năm nay, bây giờ nó cũng nên trả lại mạng sống cho chúng ta.”
“Được rồi.”
Mẹ Cố do dự hồi lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm: “Chuyện này con nhất định phải chuẩn bị chu đáo, tuyệt đối không được để người khác phát hiện.”
Những lời sau đó, Cố Uyển Nguyệt đã không thể nghe thấy nữa.
Lúc này đầu cô như phát nổ, tai ù đặc.
Cô không biết mình rời khỏi nhà bằng cách nào, loạng choạng bước đi trên đường.
“Nó chẳng qua chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Bây giờ nó cũng nên trả lại mạng sống cho chúng ta!”
Những lời này không ngừng vang vọng trong đầu cô, giống như một lời nguyền, gặm nhấm trái tim cô. Cố Uyển Nguyệt hét lên một tiếng, thu hút ánh mắt của những người qua đường.
Nhưng Cố Uyển Nguyệt không quan tâm, lúc này trái tim cô đau như bị ai bóp nghẹt, như thể sẽ chết ngay lập tức.
Hóa ra, người mẹ mà cô tận tâm phụng dưỡng bấy lâu, người em gái mà cô luôn nhẫn nhịn, đều không phải người thân của cô.
Tình thân, tình yêu, cô chẳng còn gì cả…
Cố Uyển Nguyệt cứ thế bước đi vô định. Đến khi bừng tỉnh, cô mới phát hiện mình đã vô thức đứng trước cổng nhà họ Thịnh.
Cô đứng lặng trước cánh cổng đóng chặt, nghĩ đến những hình ảnh ân ái ngày xưa, siết chặt tay lại, rồi tiến lên gõ cửa “cộc cộc cộc”!
Thịnh Cảnh Thiên đang ở nhà, ra mở cửa, nhìn thấy Cố Uyển Nguyệt với đôi mắt đỏ hoe, liền nhíu mày:
“Cô lại phát điên gì nữa đây?”
Lời còn chưa dứt, Cố Uyển Nguyệt đã nắm chặt lấy cánh tay anh, cơ thể run rẩy, thốt lên một câu chấn động:
“Cố Giao Giao muốn giết tôi!”
Ánh mắt cô nhìn anh giống như người chết đuối bám được vào một khúc gỗ, mang theo sự khao khát mãnh liệt, khiến Thịnh Cảnh Thiên sững người trong giây lát.
Nhưng ngay sau đó, khi đã tiêu hóa được lời của Cố Uyển Nguyệt, sắc mặt anh lập tức trở nên lạnh lùng, hất tay cô ra!
Updated 45 Episodes
Comments
Lê Tý Nỵ
sao n9 ngu dữ vậy
2025-02-04
1