Chương 2

…- nghe nhiều rồi, cũng thành thói quen luôn rồi! Nó cũng chẳng nói thêm gì! Chỉ là… lúc nãy nó rõ ràng có chào mẹ rồi, nhưng mà mẹ không để ý…

\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~•\~•\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~

“ Cạch”- cánh cửa lại mở ra, lần này còn kèm theo một giọng nói trong trẻo-“ Con về rồi “

“ Mừng con về nhà “- đây là âm thanh vui mừng của Hoàng Lâm Chi 

“ Về rồi hả! Mau rửa tay rồi ra ăn cơm “- đây là giọng nói hào sảng của Trịnh Vũ

Không khó để nghe ra sự vui vẻ trong tiếng nói của họ. Cũng không biết phải đến khi nào họ mới có thể dùng nét mặt quan tâm ấy, giọng nói đầy vui vẻ ấy mà nói chuyện với Dương…

“ Anh con chưa về ạ?? Con thấy hôm nay anh không được khỏe lắm, sắc mặt rất kém”- Hoàng Huy vừa đáp lại cái ôm của mẹ, vừa nói

“ Hừ, kém đến nỗi nào được! Mặt mũi đầy vết đánh nhau, người ngợm thì ướt! Có mỗi việc đi học nhớ mang thêm ô cũng không biết! Người ở đâu mà đần thế không biết “- Hoàng Lâm Chi vừa ngồi vào bàn ăn vừa càm ràm…

“ Dạ? Anh con đội mưa về ấy ạ? Nhưng mà hồi chiều lúc con nói chuyện với anh ấy, anh ấy bảo mang hai cái mà, còn đưa một cái cho con rồi dặn lần sau nhớ mang theo ô nữa ….” 

“Vậy..con lên gọi anh xuống ăn cơm đi”- Hoàng Lâm Chi có chút chột dạ mà nói với Huy

“Vâng… Mà mẹ ơi,”- Huy vừa định lên cầu thang thì lướt thấy mâm cơm, toàn là món cậu thích ăn, nhưng mà anh hai bị dị ứng hải sản, cũng dị ứng với các loại hạt… mấy món trên bàn kia có món nào anh ấy ăn được đâu! Còn nhớ hôm tất niên năm ngoái, mẹ cũng nấu nhiều món như thế này, anh hai ăn chưa được mấy miếng đã đứng dậy lên phòng, còn bị mẹ mắng rất lâu, lúc ấy bản thân cũng thấy anh hai như thế giống như gây hấn với gia đình, nhưng rồi khi lên phòng anh hai, cảnh tượng ấy đến hôm nay cậu vẫn chưa quên, anh hai ở trong nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, nôn hết tất cả những gì vừa ăn, nhưng anh ấy có ăn được bao nhiêu đâu, nên chỉ có thể nôn ra toàn nước chua, nhìn kĩ còn thấy cả tơ máu trong đó. Anh hai lúc ấy nhìn có vẻ đau lắm, lúc ấy cậu mới để ý thấy, anh hai gầy! Thật sự, cảm giác anh hai hơn cậu 2 tuổi nhưng còn không nặng bằng cậu! Lúc ấy cậu mới biết anh bị dị ứng, lại còn là dị ứng với rất nhiều thứ! Nếu bất cẩn ăn phải sẽ bị nôn, sau đó là hoa mắt chóng mặt, nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến sốt, khó thở… Lẽ nào mẹ không biết anh bị dị ứng?

“ Sao vậy?”-thấy con trai gọi mình rồi lại không nói gì, Hoàng Lâm Chi lên tiếng hỏi 

“… mẹ ơi, anh hai bị dị ứng hải sản, mẹ nấu cho anh một bát mì đi, được không ạ? Con lên gọi anh, trong lúc ấy mẹ nấu cho anh, nhé?”- Hoàng Huy nói với mẹ mấy câu, sau đó chạy lên cầu thang..

“Dị ứng cái gì chứ, khi trước ở nhà ngoại, em gửi mấy cân tôm cua về cho thì có thấy dị ứng đâu!….”- dù nói thế nhưng do Huy đã nhờ rồi, Hoàng Lâm Chi vẫn đứng dậy úp cho Dương một bát mì..

———————————————

“ Anh ơi, anh ới! Mở cửa cho em đi!”- Hoàng Huy đứng bên ngoài cánh cửa phòng mà gào í ới 

“ Đừng nói to thế! Ồn—!” Hoàng Dương mở cửa, nói với âm lượng to như tiếng mèo kêu, giọng của nó khàn khàn, tiếng nói cũng để lộ ra tâm trạng mệt mỏi của bản thân 

“ Anh! Sao anh lại nói bản thân mang hai cái ô, đưa cho em rồi anh đội mưa về vui lắm phải không??”- Ai kia chống nạnh, giọng nói hơi mang tức giận mà nói chuyện 

“… Vậy là anh sai? Em quên mang ô, anh đưa cho em thì sai??”

“ Nhưng anh có thể về cùng với em mà?!”

“ Em không đi với bạn chắc? Một cái ô ba người che? Vừa vẫn bị ướt vừa cản trở hai người??” - Dương bây giờ ủy khuất muốn chết, rõ ràng là làm ơn, bây giờ lại bị Huy ở đây lên giọng??

“ Lần sau anh sẽ không thế nữa! Yên tâm rồi chứ?“ nói xong liền muốn đóng cửa…

“ Ấy khoan! Anh! Là em sai, em sai rồi! Anh đừng nóng! Em xin lỗi mà! Lần này là em không đúng! Chúng ta cùng xuống nhà ăn cơm đi! Nha “- Hoàng Huy luống cuống mà chặn lại cánh cửa, không cẩn thận mà bị kẹp tay..

“!!! Đừng động! Anh đi lấy hộp cứu thương “- Lập tức, Dương quay vào phòng, rồi đi ra với bình xịt giảm đau cùng băng keo cứu thương 

“ vết thương thế này không để lại sẹo đâu! Qua hai ngày là khỏi! Cho em cái bình xịt này, khi nào thấy hơi đau thì xịt vào, sẽ không thấy đau nữa…”

“ Anh làm việc này thuần thục nhỉ?”

“…. Xong rồi! Xuống ăn cơm đi!”

“ Anh đi với em!”

“ Anh còn có việc! Bây giờ không có thời gian!”

“ Có việc gì thì cũng phải ăn cơm xong rồi tính “- nói rồi, Huy nửa cưỡng ép nửa dụ dỗ mà đem Dương xuống nhà 

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play