Chương 13

“ Đến nhà ông bà..ăn cơm! Nhưng mà sao anh lại ở đây?” Dương vẫn ngơ ngác 

Lúc trước nó đâu có được đi đến nhà ông bà đâu, à không phải, chỉ là lúc nào nó cũng lỡ mất cơ hội cùng đến nhà ông bà với gia đình mà thôi

Hôm thì nó đi làm sớm, hôm thì nó về muộn, hôm thì ngủ quên mất tiêu, lúc nào cũng vậy, phải đến khi nó nghe được chuyện của ba mẹ từ chỗ bác quản gia thì nó mới biết được rằng là, à, hóa ra là ba mẹ cùng em đến nhà ông bà rồi

Thật ra nó cũng muốn đi thăm ông bà lắm, tuy là hồi nhỏ nó không được ưa thích lắm, nhưng ông bà vẫn rất tốt với nó, cho nó chỗ ăn chỗ ngủ, lâu lâu còn dẫn nó đi chơi với anh chị ở trại mồ côi phố bên nữa… Tuy rằng là nó với anh chị chỗ ấy hơi không hòa hợp lắm, nhưng nó vẫn vui vẻ cực kỳ, vì ít ra nó vẫn còn người thân nè, quá trời người luôn á

Bỗng, nó thấy ánh mắt mọi người nhìn nó lạ quá, kia là gì, thương hại, đau buồn, ăn năn? Sao mọi người lại ăn năn?

Không hiểu lắm, nhưng có phải nó vừa cư xử kì quặc lắm không? Chết rồi chết rồi, ba mẹ sẽ không mắng nó chứ? Ông bà sẽ không đưa nó đến chơi với các anh chị đâu, phải không 

Nó không muốn thế đâu, sợ lắm 

Không được đâu mà

“Anh muốn về…” 

Mọi người nghe thấy tiếng của Dương rồi, khàn khàn, như mới khóc xong vậy

“ Sao vậy anh?” Huy ôm mặt Dương lên, “anh không muốn thử tay nghề của bà nội với bà ngoại hả”

Dương lắc đầu, nó muốn chứ, cực kỳ muốn luôn, nhưng mà

“ Anh ở đây mọi người sẽ phiền lắm”

Nó phải hiểu chuyện một chút, tốt nhất là không nên gây chú ý gì, cách tốt nhất đó là không có mặt ở đây

Nhìn thấy nó thôi là đã như thấy phiền phức rồi, mọi người sao có thể ăn ngon được chứ

“ Không có phiền chút nào hết, hôm nay con phải ở đây với bà, lâu lắm không gặp con rồi” Bây giờ bà nội bà ngoại cũng cất lời, sao mà có thể làm ngơ trước đứa nhỏ dễ thương ngoan ngoãn này chứ

“ Anh thấy hông, ai cũng muốn anh ở lại luôn này, anh có đứng dậy được không, mình ra bàn ăn nhé” Huy vừa dỗ vừa đỡ Dương dậy 

“Anh có bị sao đâu mà không đứng được, không đến mức vậy đâu…” Nó nói vậy, nhưng cũng bám lấy một tay của Huy để làm điểm tựa 

Lúc ngồi vào bàn ăn, Trịnh Quân đưa cho nó một hộp giấy nhỏ

“ Này, hôm trước bác không đến dự tiệc sinh nhật của Dương được nên hôm nay mới có quà, cũng không biết bạn nhỏ nhà ta có thích không” Trịnh Quân trình bày rồi ngượng ngùng gãi gãi má, rồi lại nhìn sang Dương

Nó chẳng nhận ngay, mà quay qua nhìn ba mẹ với mọi người trên bàn một lát

“ Bác tặng thì con cứ nhận thôi, quà của con mà” Trịnh Vũ mở lời

Trước kia lúc tặng quà cho Huy thằng bé sẽ không câu nệ như vầy, tự nhiên Trịnh Quân có cảm giác nghèn nghẹn, “ Lần sau sinh nhật bác sẽ đến đúng giờ tặng quà cho Dương ha?”

Dương nghe thấy thế thì hơi cúi đầu, trong mắt mọi người thì là xấu hổ gật đầu, chẳng qua

Nó cũng chẳng biết mình có sống được đến cái sinh nhật tiếp theo hay không….

Nhận quà xong rồi, Dương đặt nó lên trên đùi rồi ngồi đợi mọi người động đũa

“Anh không tò mò trong hộp quà có gì hả?” Huy hỏi

“ A? …. Chắc là cũng có một chút?” Mới đây nó vừa được Huy tặng cho một cái áo, mới mặc được một lần đã giặt sạch cất vào trong ngăn tủ sợ hỏng, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy vui

Vậy nên món quà này vẫn cứ từ từ đã, nhiều niềm vui quá nó không chịu được đâu

Lúc này đến cả Trịnh Quân cũng nói” Dương mở thử xem, không thích thì chúng ta cùng đi chọn món quà con thích nhé”

Nghe vậy rồi mà vẫn còn nhất quyết không mở thì đúng là không phải phép, vậy nên nó lại cẩn thận cầm món quà lên, nhẹ nhàng bóc lớp băng keo cố định ra 

Có ai lại không vui khi nhìn thấy món quà của mình được trân trọng chứ

Nếu bây giờ có thang điểm đánh giá top những đứa trẻ ngoan nhất, cả gia đình chắc chắn sẽ thống nhất bình chọn cho Dương ở top 1 luôn

Còn Huy hả, thằng bé cũng ngoan đấy, miệng cũng ngọt đấy, nhưng mà cũng nghịch dữ lắm, chẳng qua là thấy thằng nhỏ vui với cũng không gây hại đến ai nên mọi người mới coi như không thấy thôi

Mở hộp quà ra, bên trong là một hộp nhạc nhỏ, bùa bình an và thêm của một hộp kẹo chocolate 

“Con cảm ơn ạ” Dương nhìn lên rồi nói, tiếp đó nở một nụ cười xinh thiệt là xinh nhìn xuống hộp quà 

May mà mở sớm, không thì không thể ăn kẹo rồi

“ Con thích là tốt rồi” U cha cha, dễ thương quá, muốn đem về nuôi!!

Sau đó mọi người cùng ngồi lại ăn cơm. Vẫn giữ tiêu chí nuôi anh hai mập lên, Huy liên tục gắp đồ ăn bỏ vào bát anh hai

Như một hiện tượng gì đó, cả nhà cũng liên tục gắp đồ ăn cho Dương 

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play