Chương 12

“Được rồi! Chúng ta về nhà thôi!” Trịnh Vũ đã mở sẵn cửa đợi

“Anh! Anh ngồi đằng sau với em đi”

“Ơ? Họp xong rồi mà, bây giờ, ừm… mọi người không cần dành thời gian cho con nữa rồi” Dương ậm ừ mở lời, lùi lại hai bước để có chỗ cho xe đi

“Con có thể tự về, không cần lo đâu ạ”

“Dương! Lên xe đi, mẹ không muốn nói lại lần hai!” Hoàng Lâm Chi đã rút ra được kinh nghiệm, đứa nhỏ này nói lớn tiếng một chút thì mới nghe lời, nói nhỏ thì sẽ nghĩ là mọi người đang đùa, không có ai cần thằng bé

“…” Dương khựng lại một chút rồi bước lên xe, ngồi xuống bên cạnh Huy, trước đó còn cẩn thận căn chỉnh để quần áo của bản thân không chạm vào Huy…

Rồi tiếp đó Dương chẳng nói gì mà đưa một túi bánh qua,

“Cái này ngon ghê anh ha”

“Con thích mấy loại bánh ít ngọt như thế này hả, mai mẹ làm rồi cho con thử ha!”

Ấy, quên mất, bình thường bản thân ăn loại bánh không đường này quen rồi, đơn giản là vì nó rẻ hơn mấy loại khác. Hôm nay mua cho cả mọi người lại quên không nhắc chị chọn loại khác rồi…

“…Dạ”

Xe chạy được một lát, Huy đã thấy một bên vai trầm xuống, anh hai không biết đã gục xuống từ lúc nào, nhìn siu ngoan ngoãn 

Huy ra hiệu một chút, để mẹ chụp hình anh hai vào, cảnh đẹp ý vui không thể nào bỏ qua

Nhưng mà, đến lúc tới nhà ông bà rồi, Dương vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, dù cho bị Huy vác từ ngoài vào trong nhà cũng không thấy nó hó hé gì 

Cả nhà đều lo sốt vó, phải đến khi bác sĩ gia đình đến làm kiểm tra, rồi báo lại rằng chỉ là do kiệt sức mới khiến cậu vô thức tiếng vào giấc ngủ sâu nên mới có hiện tượng này, tuy vậy, chưa để mọi người thở phào nhẹ nhõm thì vị bác sĩ gắn bó suốt 47 năm đã chêm thêm một câu” tôi nghĩ thằng bé cần đi làm kiểm tra tim mạch, nhịp thở của thằng bé không ổn định lắm, có thể tìm hoặc phổi đã có chút vấn đề rồi, trước đây đã từng có bệnh nhân có loại mạch như này, người ấy mắc bệnh nan y, sống hơn một năm thì qua đời. Nhưng chắc Dương sẽ không sao đâu, thằng bé còn trẻ thế này…”

Như một quả bom thật xuống mặt hồ tĩnh lặng, mọi người đều như không thể tin vào những gì vừa được nghe…

“ Tạm thời mọi người đừng tụm lại ở đây nữa, dành cho thằng bé ít không gian để thở đi, chỉ cần nhớ chọn một ngày đưa thằng bé đi kiểm tra là được, chưa chắc chắn gì mà! Đừng làm vẻ mặt như thằng bé sắp chết vậy!” Vị bác sĩ này cảm thấy mình hơi thẳng thắn quá, nhưng cũng không biết nên nói gì bây giờ…

Bầu không khí trầm lại một lúc lâu….

“Ấy, con vẫn để tệp giấy khen của hai ở ngoài xe, để con ra lấy..” Huy nói rồi chạy ra ngoài, như một cách để trốn tránh sự thật chăng?

Một giờ sau, lúc cả nhà đang ăn cơm thì nó tỉnh dậy, chẳng nhìn rõ cái gì trước mắt, não nó cũng ứ đọng một hồi cũng chưa nhớ ra đang ở đâu

Mặc kệ đi, nó mơ màng quờ quạng tìm kiếm lấy cái áo khoác ngoài được đặt gần đó, lấy ra một lọ siro ho rồi uống một ngụm, cuối cùng cũng đỡ khó chịu

Tiếp đó nó lại lấy ra một vỉ thuốc con con, bóc lấy mấy viên rồi ném luôn vào miệng, ừm, khỏe rồi (?)

Một nhà gần chục người nhìn một loạt mấy hành động của Dương mà đơ người, uống thuốc gì mà như ăn cơm vậy(?), “Dương ơi “ Bà Ngoại thử lên tiếng gọi

Lập tức, Dương quay đầu đến chỗ phát ra âm thanh, nhưng ánh mắt mờ mịt của cậu nói rõ rằng chắc hẳn cậu cũng chưa biết ai đang nói đâu 

“…Ai vậy ạ?” Dương hỏi nhỏ, xin thứ lỗi, bây giờ mắt cậu chàng vẫn như có một lớp màng mỏng bọc lên ấy, nhưng đợi chút thôi, sẽ nhìn thấy liền mà……

Lúc Huy bắt đầu thấy sai sai mà đứng lên thì Dương bất ngờ nói, “Bà ngoại ạ?”

Được rồi, não bộ bắt đầu hoạt động lại được rồi 

“Ông nội với ông ngoại nữa này, cả bà nội nữa! Bác Quân cũng ở đây nè, đông đủ ghê…” Nó lí nhí đếm từng người, “sao hôm nay lại thấy được hết mọi người luôn nhỉ, hay ghê” tiếp đó, nó lại quay qua nhìn mọi người thêm lần nữa, như muốn nhớ kĩ những gương mặt này….

Đột nhiên, nó đưa tay vỗ mạnh vào giữa trán, cứ vỗ liên tục như thế đến khi Huy chạy ra giữ lấy tay nó mới dừng lại

“Anh, anh sao vậy, đừng đập nữa, đỏ hết trán rồi! Anh ơi, anh hai!!” Ai đó nói cho Huy biết chuyện gì đang xảy ra đi, mới giây trước anh còn dịu dàng nhìn mọi người, giây sau đã tự đánh mình là sao??

“ Bỏ anh ra, đến lúc thức dậy rồi, ngủ vậy là đủ rồi!!” Nó vùng vẫy muốn thoát ra khỏi tay Huy

“ Anh ơi, anh không mơ, anh không mơ mà! Đây là thật, không phải mơ!! Anh bình tĩnh nghe em nói này anh!!” Huy từ từ nhận ra cái sai ở đây rồi, anh cậu cho rằng nhìn thấy cả gia đình là đang mơ!! Sao lại vậy chứ!

“Th..thật? Đây không phải mơ hả?” Nó ngước đôi mắt trong veo nhìn lên Huy, bên trong đôi mắt ẩn chứa sự mờ mịt cùng một chút chờ mong, không phải mơ?

Huy thở phào “ Đúng rồi, không phải mơ! Hôm nay chúng ta đã nói là sẽ đến nhà ông bà ăn cơm mà, anh nhớ không??”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play