Từ khi Huy để ý thấy mấy tờ nguyện vọng được Dương viết xong rồi để một bên kia, cậu đã nảy ra vô vàn điều để viết
“Đến em nè…” Đúng lúc này, Dương đưa bút ra trước mắt
“Em cám ơn, anh ơi em viết xong gắn trong phòng anh nhé! Không phải căn phòng trên gác mái đâu, là căn phòng ngay bên cạnh phòng em ấy!”
Nó ngớ người “Hả? Sao phòng anh lại ở đó?”
Huy đón lấy cây bút, nhẹ chấm mực, đồng thời rút thêm một tờ giấy đỏ, vừa dành thời gian trả lời câu hỏi của anh hai cậu
“Căn phòng trên gác mái không đủ ấm, chăn đệm cũng mỏng, nhỡ anh bị ốm thì sao?”
Vừa nói Huy vừa hạ bút “Gia đình thật khỏe mạnh”
Sau, không thấy anh hai nói gì, cậu lại ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh long lanh, tưởng như mọc thêm đôi tai với đuôi cún, đây rồi, khuôn mặt luôn xuất hiện mỗi khi cậu làm sai điều gì đấy
“Anh ơi, em tự ý quyết định, anh cứ mắng em đi vậy? Chỉ là sau đấy em sẽ buồn một chút vì bị anh mắng thôi chứ không có gì đâu….” Lên xuống có nhịp, cả nhà nó đều không thể thoát khỏi ánh mặt của Huy
Và hiển nhiên, Dương cũng không ngoại lệ, trái lại, nó lại còn thấy hơi hối hận
“Không có gì đâu, em đã nói trước với anh là đủ rồi! Sao mà anh giận em được!” Nó nói với biểu cảm hối hận, và không còn nghi ngờ gì nữa, lời nói ấy lập tức knock-out Huy luôn
“OMG, hai ơi, sẽ không có lần sau đâu, sau này trước khi em định động vào đồ của anh nhất định em sẽ hỏi ý anh trước! Anh đừng buồn nhé, anh có đồ gì cần chú ý không? Nãy em mới chỉ bảo mấy chị giúp việc dọn phòng rồi chuyển sách vở của anh sang phòng mới thôi…” Rồi đó, vậy là bây giờ Hoàng Lâm Chi đã tìm được người có thể trị được cái tính nhoi nhoi nhây nhây của Huy rồi
“Không có gì đâu, để anh lên dọn nốt cho, đừng làm phiền mọi người!” Nó nói thế rồi bắt đầu chạy lên phòng
“Nhưng mà…” Huy chưa nói dứt câu thì đã không thấy bóng dáng anh hai đâu, mọi người đến nhà mình phụ việc để nhận tiền, giờ anh không cho họ làm thì lúc nhận lương họ sẽ áy náy phiền muộn chít luôn á
“Thôi vậy, cứ để Dương làm đi, ba vào bếp nấu mấy món ngon cho nhà mình, hôm nay ăn cháo gà nhé?”
“Để em vào phụ anh, em cũng muốn trổ tài nấu nướng nữa” Hoàng Lâm Chi cũng đứng dậy
Huy thì vẫn tiếp tục với công cuộc viết nguyện vọng “Con viết hết tập này luôn nha”
“Chà, năm nay con có nhiều nguyện vọng ha, mấy năm trước không thấy con hăng hái như thế này bao giờ” Ba cậu nói thì nói thế, nhưng vẫn giơ tay báo hiệu ok cho Huy
Thế là khi Dương dọn phòng xong, vừa mở cửa căn phòng mới thì thấy Huy đã đứng ở của từ lúc nào, trong tay còn cầm thêm một xấp giấy
“Anh, em lên trang trí phòng cho anh nè” Huy hớn hở đứng bên ngoài cửa
“Vào phòng đi” Nó đứng sang một bên để lấy đường cho Huy đi vào “Sao mà em cầm nhiều giấy quá vậy? À, anh còn quên chưa mang giấy của anh lên nữa…” Chợt nhớ ra, nó đang muốn quay xuống nhà thì Huy gọi lại, “Em mang cho anh rồi nè, anh dán trước đi”
Sau khi nó hoàn thành việc dán giấy của mình thì đến lượt Huy
Lần lượt, từng tờ giấy được dán lên “Anh trai tự tin hơn” “Anh hai biết tự yêu lấy bản thân” “Anh hai không overthinking” “Anh hai thương mình” “Anh hai khỏe mạnh” “Anh hai chăm nói hơn, mắng mình cũng được” “Có bị thương phải nói cho gia đình, nói cho em cũng được” “Ba mẹ, em của anh luôn ở đây, anh có thất bại hay mệt mỏi cũng không cần giấu” “Mọi người luôn ở đây vì anh” ….
Huy viết rất nhiều, tưởng chừng như muốn dán kín cả một mặt tường thì cuối cùng cũng đến tờ cuối cùng “Cả nhà tự hào về anh”
Lúc Huy quay ra thì đã thấy Dương đỏ mắt đứng nhìn cậu
Chết, sao anh hai lại khóc, hay do mình trang trí xấu làm anh hai buồn??
“Huy ơi, ôm một cái được không?” Lần đầu tiên, nó chủ động bộc lộ mình một cách rõ ràng đến vậy
“Ôm nhiều cái cũng không vấn đề, anh coi em thành gấu bông cũng được, cứ ôm đi không sựo mòn đâu anh” Cậu vừa nói vừa tiến lại gần ôm anh hai, huhu, anh hai nhỏ nhỏ thương thương adorable quá chừngggg, mau dẫn anh đi ăn cho mập lên mới được
Thế là cuộc sống hạnh phúc kiểu mẫu cứ thế diễn ra suốt cả ngày sau đó
Đêm giao thừa, sau khi cùng ngồi lại xem Táo quân xong, nó lại cùng Huy chơi Cờ vua một lát để đợi xem bắn pháo hoa
00:00
Pháo hoa nổ vang trời, sáng rực một khoảng không, rực rỡ như bao lần nó đã tưởng tượng
Thì ra, chỉ cần được cùng gia đình ăn bữa cơm Đoàn viên, xem Táo quân rồi ngắm pháo hoa, là chuyện hạnh phúc đến như vậy
Sau 17 năm, cuối cùng nó cũng nếm được cái cảm giác hạnh phúc vô vàn, cảm tưởng như nó có thể nếm được vị của hạnh phúc trên đầu lưỡi, ngọt ngào thắm đượm đến tận trong xương cốt
Chúc mừng năm mới, và, mong rằng nó có thể tiếp tục được cảm nhận khoảnh khắc này lần nữa
Updated 37 Episodes
Comments