Chương 20

“Hì hì” Nó cười khờ coi như đáp lời câu hỏi của mẹ

“Anh à…’ Huy lên tiếng

“Anh vẫn còn tiền tiêu vặt mà, anh không giỏi giữ tiền đâu, cầm nhiều dễ rơi lắm! Đưa cho người nhà rồi thì mắt cũng đỡ tiếc” Nó nói thế, xong rồi lại qua sang dọn mâm bát, rõ ràng là muốn đánh trống lảng sang chuyện khác

Vợ chồng Trịnh Vũ, Hoàng Lâm Chi cũng không nói gì nữa, nếu Dương đưa tiền cho họ thì họ sẽ chuyển vào tài khoản của Dương nhiều hơn nữa, cũng tương tự nhau thôi

Cả gia đình đã cùng nhau đi chùa, sau đó đi chơi Tết cả mùng 1,2,3

Nó thừa nhận, đây là năm vui nhất trong cuộc đời nó. Chưa bao giờ nó nghĩ sẽ có một ngày nó có thể cùng ba mẹ cùng đi lễ Chùa, còn đi ăn cùng gia đình, và đi chơi nhiều chỗ nữa..

Mùng 4 Tết, sau khi ăn cơm xong, theo như dự định ban đầu thì nhà nó sẽ cùng về nhà ông bà nội và nhà ông bà ngoại để chúc Tết, nhưng nó lại đột ngột nhận được tin nhắn đáp lời của bác sĩ, thế nên nó lại lấy cớ không đi cùng mọi người trong nhà

Như mọi lần, ba mẹ và Huy sẽ mặc kệ đấy rồi tiếp tục về nhà ông bà nội như đúng kế hoạch, nhưng hôm nay không thế nữa. Mọi người nghe cái lý do sứt sẹo “Bạn con có việc nhờ nên kêu con qua giúp, bạn ấy tốt với con lắm nên con không từ chối được” mà chỉ biết thở dài: ai sẽ tin cái kiểu lý do trẻ con đấy chứ

Cái người mà có thể dậy từ 4 rưỡi 5 giờ sáng để đi mua đồ ăn cho ba mẹ, sẵn sàng nạt lại tên chủ quán hống hách khi hắn ăn nói lấc cấc với ba mẹ mà chẳng sợ bị mất việc, đứa trẻ nhớ rõ những món ăn yêu ghét của từng người trong gia đình như Dương sẽ từ chối cơ hội đi chúc Tết cùng gia đình để tìm đến người bạn ‘rất tốt’ kia ấy hả?

Chắc chắn là có việc gì quan trọng nhiều hơn thế

Quả nhiên, sau khi theo Dương đi hết cả dãy phố, một nhà ba người nhìn thấy Dương bước vào một bệnh viện tư nhân

“Sao anh con lại vào bệnh viện? Anh con bị đau ở đâu ư?” Huy mở lời hỏi đầu tiên “Anh hai sẽ không có chuyện gì chứ?”

“Sẽ không đâu, Trịnh Vũ đáp lời, viện trưởng bệnh viện này ba có biết, chúng ta có thể vào phòng chờ của cậu ấy để đợi một lát”

“Vậy đi thôi” Hoàng Lâm Chi sốt sắng kéo hai cha con vào bệnh viện, cẩn thận không để Dương nhìn thấy

Sau khi vào bệnh viện, nó cứ ngựa quen đường cũ mà đi lên tầng 4, khoa tim mạch

“Mẹ ơi, làm sao để chúng ta biết anh hai lên tầng nào giờ?” Huy muốn nói hay để con liều mình đi vào thang máy với anh hai, cứ nói là vào thăm bạn…

“Con bình tĩnh đã, cứ lên phòng viện trưởng trước đi”

“Hay là thằng bé đi thăm bạn thật?” Hoàng Lâm Chi ngập ngừng nói

Mong rằng thằng bé không sao, có lẽ do chúng ta quá đa nghi thôi, nhỉ?

Một nhà ba người cứ thế theo chân nhau đi lên tầng 3 để đến phòng của viện trưởng

Tình cờ làm sao, họ thấy được trong phòng của viện trưởng có màn hình hiển thị camera giám sát của bệnh viện

Viện trưởng là bạn học của Trịnh Vũ, lúc trước cũng hay đến nhà thăm Huy và Dương khi hai đứa còn nhỏ, nên khi nghe có khả năm Dương đang bị bệnh và đang điều trị tại bệnh viện, viện trưởng tỏ vẻ sẽ hỗ trợ hết sức

Rất nhanh, Trịnh vũ nhìn đến camera tầng 4 và phát hiện Dương, nó đang đi đến phòng tư vấn của bác sĩ khoa tim mạch

Trong phòng tư vấn

“Ông ơi, cháu đến rồi nè!” Số lần nó đến bệnh viện nhiều đến mức nó quen cả bác sĩ luôn

“Mau vào đi, mấy nay thấy thế nào?” Vị bác sĩ già chậm rãi hỏi, ra hiệu cho nó ngồi ở chiếu ghế đối diện bàn làm việc

“Dạ vẫn ổn ạ” Nó trả lời thế

Vị bác sĩ nghe thế thì cười “Haha, ổn mà còn cần đến bệnh viện ư? Tụi trẻ bây giờ đúng là rảnh rỗi ghê nhỉ”

Nói rồi ông kiểm tra nhịp tim của Dương, sau đó đến huyết áp, đồng tử…

“Dạo này có vẻ cháu sinh hoạt điều độ hơn rồi ha, đáng khen lắm!” vừa nói, ông vừa viết gì đó lên giấy

“Cháu cũng thấy vậy á, mọi người trong nhà yêu cháu lắm, hehe!” Lại thế rồi, cái điệu cười khờ khạo kia, tuy nhìn hơi đần một chút nhưng có thể thấy thằng bé đang thực sự hạnh phúc lắm, không phải là đứa nhỏ nhập viện cấp cứu rồi tự làm giấy nội trú một mình mấy tháng trước nữa

“Thế hôm nay ba mẹ cháu có đến đây không?”

“Ơ, mọi khi có chuyện gì ông vẫn nói luôn với cháu mà, cháu có thể giải quyết được, không cần làm phiền đến ba mẹ cháu làm gì đâu!” Nó thắc mắc, chẳng lẽ nó hết cứu thật rồi?

Nghe thế, bác sĩ chỉ có thể thở dài, “Cháu vẫn chưa nói tình hình sức khỏe của cháu với bố mẹ đúng không? Đây không phải chuyện cháu có thể giải quyết được hay không, chuyện này liên quan đến mạng sống của cháu đấy Dương! Hôm trước cháu nhắn tin với ông là muốn chữa bệnh còn nghĩ cháu đã bàn bạc xong phương án giải quyết với gia đình rồi…”

Nó im lặng một lúc lâu “Ba mẹ cháu bận lắm, cháu không muốn làm phiền ba mẹ chỉ vì chuyện của cháu, dạo này họ đã chăm sóc cháu rất chu đáo rồi…”

“Dương, ngẩng mặt lên, nghe ông nói này, bây giờ cứ coi ông như một ông lão bình thường thôi, không phải với cương vị là một bác sĩ! Ông đã sống hơn nửa cuộc đời rồi, nhưng chưa thấy đứa nhỏ nào như con đấy! Con nói xem con bây giờ, tuổi còn trẻ măng mà lại mắc thứ bệnh nan y này. Bao nhiêu cách cũng chỉ có tác dụng kéo dài sự sống thôi, nền y học hiện nay vẫn chưa đủ tiên tiến để có thể trị dứt khoát bệnh này, và cháu có biết cách duy trì sự sống lâu nhất là gì không?”

“Uống thuốc ạ?”

“Là con phải giữ được sự lạc quan, và sống khỏe lên, con biết mây câu chuyện người già mắc ung thư dự đoán chỉ sống được 6 tháng nhưng vì thái độ tích cực mà họ có thể tiếp tục sống thêm nhiều năm mà đúng không”

Nó hơi chần chừ trước khi nói tiếp “Nhưng con cũng đâu có tiêu cực đâu… Con thấy con bình thường mà”

“Không có đứa trẻ nào ăn cơm bệnh viện 1 tháng 20 ngày một mình mà vẫn cư xử bình thường như con cả? Con thậm chí còn để số điện thoại liên lạc với người nhà trong đơn đăng ký là số của chính con? Ông hiểu là có thể có một số lý do không tiện nói, nhưng mà con đang mắc bệnh nan y, con có thể sống hôm nay và ngày mai sẽ chẳng thức dậy nữa, nhưng mà… ông thấy con không có vẻ gì là nuối tiếc hay sợ hãi hay…

“Con nuối tiếc rồi!”

“Hả”

“Con nuối tiếc rồi, ông ơi! Con không muốn chết, con còn muốn ăn cơm Tất niên cùng gia đình thêm nhiều năm nữa, con muốn cùng ba mẹ trang trí nhà cửa mỗi dịp Tết, được cùng đi chơi với gia đình, con còn chưa đi chúc Tết ở nhà ông bà Nội với nhà ông bà Ngoại…” Nói nói rồi nó vừa nói vừa khóc luôn

Ở cái lứa tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, nó lại bị bệnh tật quấn thân, không thể chạy nhảy tung tăng như các bạn, hơn thế, thời gian trước giống như bị ám bùa hay gì đó, nó rất dễ khiến người ta cảm thấy không thoải mái, nói thô ra thì là thấy ghét

Chỉ cần nó đi như bình thường thôi cũng có thể bị hẹn ra một góc nào đó rồi bị hội đồng, nó thực sự không hiểu rốt cuộc mình đã làm gì sai mà lại phải chịu những điều như thế

Thời gian trước, nó thậm chí còn cảm thấy may mắn khi biết tin mình mắc bệnh nan y, lúc ấy nó đã nghĩ như thế nào nhỉ, à “Tốt quá, vậy là mình sắp có thể ngủ một giấc thật dài mà không cần tỉnh dậy nữa rồi, không ai có thể mắng hay đánh mình nữa, bởi vì dù họ có làm thế thì khi chết rồi mình cũng sẽ không thấy đau nữa, thật tốt ghê…”

Mới chỉ có gần 5 tháng từ lúc biết tin, mà bấy giờ nó lại không còn thấy may mắn nữa rồi

Quả nhiên chỉ những người chưa từng có mới không sợ mất, một khi đã biết đến cảm giác của chốn đông người, một người dù có cô độc đến đâu cũng sẽ dần cảm thấy khó chịu khi phải quay trở về với cô đơn một lần nữa

——— lời nhắn của tác giả ✍️

7/2/2025

Xin chào. 👋.

Lưu ý: tất cả những kiến thức y khoa trong chuyện đều là bịa đặt, để phục vụ mục đích giải trí! Vui lòng không coi nó là thật

Rất cảm ơn 🤩

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play