Chương 11

Nhóm chat

Hoàng Lâm Chi:  /image/x2

Hoàng Lâm Chi: Dương bảo đừng chụp, thằng bé xấu??

Ông Nội Trịnh Nguyên: Tào lao, đẹp trai như ông, xấu đâu mà xấu! Nay nhớ đưa thằng bé đến, cũng mấy năm rồi chưa gặp nhóc ấy rồi 

Ông Ngoại Hoàng Khánh Vân: Thằng bé có 4 phần giống ông thôi, 6 phần đẹp trai lấy từ chỗ tôi đây này

Ông Nội Trịnh Nguyên: Nhìn lại đi lão già này, rõ ràng là đẹp trai giống tôi

Ông Ngoại Hoàng Khánh Vân: Giống tôi

Ông Nội Trịnh Nguyên: Giống tôi!!

Ông Ngoại Hoàng Khánh Vân và Ông Nội Trịnh Nguyên đã bị cấm chat

Bà Ngoại Khương Yên: Bé con nhìn vẫn ngoan như ngày nào ha

Bà Nội Liễu Thư Nhiên: Ấy, để ta nhìn rõ chút, chỗ cổ tay thằng bé hình như có vết sẹo thì phải!

Lúc này, cả Hoàng Lâm Chi, Trịnh Vũ cùng Hoàng Huy đều ngẩn lên…

HLC:”Dương!”

Mới nghe đến đây thôi, Dương đã lập tức bỏ thìa xuống bát, lung lay người đứng dậy”Dạ mẹ”

“ Con đứng từ từ thôi, mẹ đã làm gì đâu”

“Cổ tay con…”-Trịnh Vũ đưa ra câu hỏi

“Tay con? Tay con xấu, mọi người đừng nhìn..”

“Không, ba muốn nói đến vết sẹo!”

“Dạ? Cổ tay con… này là do con..không cẩn thận nên ngã! Không đau đâu ạ” Dương có chút né tránh mà kéo kéo áo che lại vết sẹo

“Đã thành cả sẹo thế này sao mà không đau được?? Con ngã ở đâu…” HLC tiến đến gần Dương nhìn xem thì ngây người

“ Làm gì có chuyện ngã thành vết sẹo thế này được? “ Rõ là vết cắt tay, nhìn thôi cũng thấy lúc ấy chắc hẳn đã chảy rất nhiều máu…

“...lúc nào đây?” HLC có hơi tức giận, sao thằng bé lại không nói cho mọi người 

“ Con cũng không nhớ nữa…” Dương có linh cảm nếu còn tiếp tục nói đến mấy chuyện này nữa, thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ nhắc đến căn bệnh kia cho coi! Bây giờ cậu rất không muốn cho mọi người biết, nhỡ mà họ lo lắng thì sao bây giờ….

“ Mẹ ơi, hay là mình đi họp trước, lát về rồi nói sau được không ạ?” Dương cẩn thận rời đi đề tài nói chuyện 

…. người nhà bây giờ mới để ý, nếu Dương không nói, họ sẽ chẳng biết gì về cậu cả…..

Họp phụ huynh ctct

Sau khi bước ra khỏi lớp, Huy đã cầm lấy một xấp giấy khen…

“Mẹ ơi, này cũng nhiều quá rồi! Anh hai ngầu quá vậy!!” 

Nhớ đến lúc họp phụ huynh, lần nào cô giáo nhắc đến học sinh điểm cao các môn cũng thấy tên anh hai, tổng kết lại một buổi mà có quá trời giấy khen luôn

Trịnh Vũ cũng không giấu được khoé miệng cứ giương cao, “Chuyện, cái này còn phải bàn sao?”

HLC “ Thôi đi, cũng không phải anh được giấy khen! Chúng ta gọi Dương rồi về thôi!”

Ấy vậy, khi bước ra khỏi lớp, một nhà ba người lại không thấy Dương đâu….

??

Người đâu??

Dương đi đâu mất rồi??

“ Để con gọi thử!” Mãi đến hôm qua cậu mới có được số điện thoại của anh hai

Túttt…tttt….ttt….

-Ai vậy ạ?

“Anh ơi? Anh đi đâu vậy?? Sao anh không đợi mọi người?”

-A? Mọi người xong rồi hả? Anh đi mua bánh! Em có muốn ăn thêm gì không? Ở đây có nhiều loại lắm..

-À, nhưng mà ở đây không có mấy loại bánh 200k một miếng đâu…. để anh sang chỗ đối diện xem 

    …. Của anh đây ạ- giọng nhân viên bán hàng vang lên…

“ Anh ơi không cần đâu! Anh về đây đi!”

-Em không đói thật hả? Vậy em thử hỏi ba mẹ xem…..khụ khụ..

“Anh! Anh có sao không đó??!!! Anh đang ở đâu vậy?”

“ Anh ở quán bánh gần trường thôi! Không sao! Đợi..à không, mọi người cứ về nhà trước đi! Anh sẽ về ngay sau”

Điện thoại được chuyển cho HLC

“Mẹ đang ra cổng rồi, con đứng ở đâu? À thôi, mẹ thấy rồi, con đứng yên đó nghe không!”

HLC cùng Trịnh Vũ và Huy bước vội ra ngoài cổng, vừa lúc thấy Dương đang rối rít nói gì đó với nhân viên cửa hàng…

“...Cậu bị cái quái..!!”

“Anh bỏ tay ra trước…”

Huy vừa đến đã lập tức tách cái người đàn ông này ra khỏi người anh trai mình, đùa gì vậy, anh hai với khoẻ lại chưa được mấy giờ đâu, người này là ai mà lại cầm tay anh mình kiểu vậy???

“Ấy Huy, không có gì không có gì, em bình tĩnh! Đừng có đánh nhau..”

“Anh! Đây là ai vậy? Sao lại nắm tay anh kiểu thế? Thật là thô lỗ 😾!!”

“ Đây là quản lí trước của anh, khi trước anh có làm thêm ở chỗ này, bây giờ anh đến xin nghỉ thôi…”

“ con còn làm thêm ở đây nữa hả? “

“Con chỉ…”

“Oi oi, vụ gì đây, mấy người là ai, chuyện nhân viên của tôi liên quan gì đến mấy người??”

“ Tôi là người nhà của thằng bé, anh có chuyện gì thì nói đi” HLC đứng ra 

“ Gì? Tên nhóc này mà còn có người nhà ấy hả? Chuyện cười gì vậy?? Cơ mà tôi không quan tâm, bây giờ tôi muốn nói chuyện với tên kia”

“ anh ăn nói cẩn thận một chút đi, có gì mà không nói được với chúng tôi?”- Trịnh Vũ đã hơi khó chịu 

“ Tên kia là người của quá tôi, bây giờ đang yên đang lành lại nghỉ việc, tôi không cho phép, thế là vi phạm hợp đồng “

“ Lúc anh nhận tôi vào cũng đâu có hợp đồng gì đâu, bây giờ ở đây nói cái gì chứ? Với cả nói gì cũng đừng hô to gọi nhỏ với người nhà tôi như thế”- Dương cái gì cũng chịu được, chỉ duy chuyện có liên quan đến người thân thì không nằm trong phạm vi nhẫn nhịn của cậu

“Ấy chà, có thêm người cái là to tiếng hẳn ra nhỉ? Cậu vẫn quyết định nghỉ việc chứ gì? Để rồi xem tôi có vắt cậu ra bã không!!” - chủ quán cũng không phải người ngu, mấy cái “người nhà “ này của Dương vừa nhìn là biết có máu mặt, tốt hơn hết là cứ ghi lại vụ này, hồi sau trả dần! Mẹ kiếp, đang có mối ngon mà lại bị hụt mất!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play