Phải một lát sau Dương mới từ phòng y tế ra, nó hớt hải muốn nhanh nhanh lên để Huy không phải đợi lâu! Nhưng lúc nó ra thì chẳng thấy Huy đâu cả, nghĩ bụng chắc đợi một lúc là được nên Dương tựa vào một gốc cây gần đó ngồi chờ
Ấy thế nhưng nó cứ chờ mãi chờ mãi, hơn 40’ sau cũng chẳng thấy Huy đâu
Nó lại vào trường kiếm lại lần nữa, lúc này mọi người đều đã trực nhật xong, bác bảo vệ đang đi khoá cửa các phòng…
“ Chắc là ở nhà có việc nên em ấy đi trước! Thôi vậy”
Dương tự an ủi mình xong thì lại nhẹ bước về nhà, lúc đi qua đoạn đường bị cúp điện là nó đã thấy ngờ ngợ điều gì đó rồi….” Hình như là mình quên mất gì rồi thì phải”
Đi thêm một đoạn nữa, nó bị một toán côn đồ chặn đường
“ Cuối cùng cũng thấy mày, ông đây tưởng mày trốn mất dạng rồi chứ!! Chắc mày chưa quên chuyện sáng nay đâu ha”
Rồi, nhớ ra quên gì luôn, đây chính là lý do nó muốn đi với Huy đây mà…
Không ngoài dự đoán, nó lại bị dần cho một trận thừa sống thiếu chết, đến lúc đám côn đồ thấy nó không hó hé được câu nào nữa thì mới bỏ đi
Phải mất một lúc lâu nó mới có thể bò dậy, lắc lắc cái đầu một chút mới có thể nhìn thấy rõ cái gì trước mắt, hình như nó phát sốt rồi….
Vịn tường đứng dậy, nó cứ lê từng bước từng bước ven theo con đường về nhà, còn có ánh sáng, may ghê
Sau khi đi một đoạn dài thiệt là dài, và bây giờ nó chỉ cần sang đường là có thể nhìn thấy nhà rồi
Bỗng một ánh đèn lóe lên, một chiếc ô tô con tiến nhanh về phía nó, cũng may là chủ xe dừng lại kịp thời, mém chút nữa là nó đã được tương tác với hộp sắt rồi
Tuy vậy, ánh đèn xe vẫn làm nó hơi giật mình một chút và bị ngã ra đường, chủ xe thấy vậy lập tức xuống xe đến gần chỗ nó
“Cậu ổn chứ? Chúng tôi xin lỗi, tôi không nhìn thấy cậu đang bước ra, cậu…”
Người ta chưa nói hết câu thì nó đã vội xua tay”không sao không sao, xe của ngài không sao là được rồi, nếu cần tôi có thể giao ra phí sửa xe, xin lỗi vì đã không chú ý! A, tôi có thể tự nhặt được..”
Một người thanh niên khác từ trên xe đi xuống giúp nó nhặt mấy quyển sách vung vãi
“Dương, lớp 12A1…” Người nọ đọc được mấy dòng chữ viết ngoài bìa sách…
“Anh? Là anh sao?”
Yep, chủ xe là Trịnh Vũ, còn người thanh niên là Huy, người còn lại lúc này đang bước xuống là Hoàng Lâm Chi; ba người họ vừa đi ăn tối về…
“A?” Nó nghe thấy tiếng hỏi thì mới ngước đầu lên,” Huy? Vậy người còn lại là..ba? Mẹ?” Nó nhận ra hai người thì càng luống cuống hơn,” cái đó, sách của anh! Trả cho anh đi” Nó nhìn sang Huy, muốn nhanh chóng dọn đồ để đi
Hoàng Lâm Chi lúc này cũng thấy được nó, “Dương hả, sao vậy ?”
Không thể để họ nhìn thấy vết thương được, sẽ bị mắng, không được, không được đâu..
“A.. cái đó, con đi trước đây” Nó nói rồi lồm cồm bò dậy, muốn đi qua một nhà ba người nhưng lại bị chặn lại
“Anh, lên xe đi, chúng ta cùng về!” Huy vốn còn hơi giận anh cho cậu leo cây, nhưng nhìn anh tàn tạ thế này thì sao mà giận nổi, cả cái dáng vẻ dễ bị bắt nạt kia nữa, trước đó làm sao mà anh cự lại đám côn đồ kia vậy…
“Kh-không cần đâu, đừng động vào anh, anh..anh bẩn lắm, sắp đến nhà rồi, anh.. có thể tự về” nó nói vậy, rồi cũng muốn làm vậy luôn, nhưng đi được hai bước thì bị Huy kéo tay lại, và hình như bị chạm trúng vết thương nào đó, nó sụp xuống kế bên Huy luôn
“ Ba mẹ, mau lên, chúng ta đưa anh về thôi, chỗ này hình như vẫn còn chảy máu này” Huy nói rồi lập tức vòng tay nó qua vai muốn đỡ nó đi, để rồi nhận ra rằng nó đã ngất đi tự lúc nào, hết cách, Huy đành đổi biện pháp, cậu xốc anh mình lên rồi ẵm anh lên luôn
Về đến nhà, ba người túm tụm lại cởi đồ của Dương để sơ cứu, lúc nhìn thấy một loạt những dấu vết xanh xanh tím tím, ba người đồng loạt hít một ngụm khí lạnh
Chắc chắn rất đau, vậy mà Dương còn muốn tự đi về, giống như tự ngược vậy….
Updated 37 Episodes
Comments