Nó chẳng biết từ chối mọi người như thế nào, nên ai gắp cho cái gì cũng ăn
Đợi đến lúc có người để ý, nó đã ăn đến mức bụng căng ra luôn rồi
“ Dương, con có thấy khó chịu không, nếu không ăn hết cũng không sao đâu”
“ Không khó chịu ạ, mọi người cho con mà, sao mà con bỏ được..”
Tiếp đó nó còn muốn ăn tiếp nhưng dạ dày không cho phép, lúc thì cả ngày không ăn được một bữa hẳn hoi, lúc thì ăn đến căng bụng, người nào chịu nổi
Thế là nó vội vã chạy vào nhà vệ sinh rồi nôn đống đồ ăn ra, cơn khó chịu mãi không hết khiến cho nó cảm tưởng như muốn nôn cả dạ dày ra ngoài rồi
Lúc nó đi ra khỏi nhà vệ sinh, ai cũng có thể thấy được nét buồn rười rượi trên mặt nó, lúc này nó lại cầm đũa lên như muốn ăn tiếp
HLC kịp thời giữ tay nó lại, “ con vừa nôn xong thì hẵng khoan hãy ăn mấy đồ đấy, uống nước ăn chút trái cây đã đi, để bụng nghỉ một lát”
“Dạ”
“… con xin lỗi”, nó ngồi một lát chẳng thấy ai nói gì, nên tự nhận lỗi trước
“ Con biết lỗi rồi cơ à, nói xem là lỗi gì”- Trịnh Vũ lên tiếng
“ Con không nên ăn nhiều như vậy, sau rồi lãng phí đồ ăn bà làm, rồi lại khiến mọi người không ngon miệng”
…
Không phải, bây giờ không phải nên nói lần sau sẽ chú ý đến thân thể hơn sao
Sao lại nói mấy cái này?
“Dương, nghe ông nói! Mấy cái con vừa nói không phải là lỗi, cái con cần sửa là, phải ăn uống đầy đủ một ngày ba bữa, ăn đầy đủ “ Ông ngoại lên tiếng
“ Lão già ấy nói đúng đó, lần sau con đến, ông muốn nhìn thấy một Trịnh Hoàng Dương khỏe khoắn, chứ không phải như hôm nay, được chứ?” Ông nội tiếp lời
“Dạ ông” Nó nói, lần sau..là khi nào vậy ta? Hình như mình còn tới hai tháng lận, chắc vẫn kịp ha
Sau khi cơm tối kết thúc, vốn là ông bà muốn giữ một nhà 4 người ở lại, nhưng Huy lại lấy lí do còn cần chuẩn bị bài để về nhà
Hết cách, xem anh hai đầy người là bệnh như vậy, chắc chắn phải uống thuốc nhiều lắm, vẫn là về sớm để anh nghỉ ngơi đi
Thế là một đại gia đình lưu luyến chào tạm biệt nhau
…
Haizz, tính ra thì cũng phải gần 15 năm chưa gặp Dương rồi ha, cơ mà được cái thằng bé vẫn ít nói như vậy -bà nội Liễu
Nhưng mà nhìn mặt thằng bé xanh xao quá, Lâm Chi bảo Dương đã đi khám rồi, uống thuốc hai tuần là khỏi thôi - bà ngoại Khương
Ừm, mong là thằng bé khỏe, từ trước đến nay chúng ta có vẻ thiên vị Huy nhiều lắm….
Dòm coi hai anh em là thấy được rồi, Dương trông gầy quá
…
Về đến nhà, Dương nghe ba mẹ nhắc đi ngủ trưa, nó gật gật đầu rồi nhẹ bước lên phòng
Thật sự là đánh giá cao bản thân rồi
Bây giờ người nó nhũn cả ra, hình như cơ thể nó càng ngày càng yếu rồi, khi trước đi làm công cả buổi rồi về nhà ăn mấy miếng bánh quy là đã thấy đủ; bây giờ được ăn nhiều đồ ngon, lại chả làm gì nặng nhưng nó lại thấy nản quá thể
Không biết… có thể sống thêm bao nhiêu ngày nữa đây
Mắt nó bắt đầu nặng trĩu xuống, cả người thoát lực đi vào giấc ngủ
Mệt rồi, không muốn nghĩ nữa…
——— lời nhắn của tác giả ✍️
30/1/2025
Xin chào. 👋. Vì quý độc giả có thể lớn cũng có thể nhỏ tuổi hơn, nên mình xin phép xưng hô ngang hàng nhé!
Trước hết chúc mọi người năm mới vui vẻ, dồi dào sức khỏe, ước gì được nấy, hoàn thành được tất cả những mục tiêu mà các bạn đã đề ra.
Sau đó là đến nội dung chính, đây đã là chương 14 và cũng là lần đầu mình để lại những lời nhắn nhủ kiểu này, chỉ để thông báo rằng các bạn ráng lướt xuống trang sau để xem ảnh Dương nhá.
( Vì mình mắc vẽ nên không đủ số chữ cho chương này nên mới dông dài vậy, mong mọi người thông cảm 😓🫣)
Updated 37 Episodes
Comments