Chương 15

Dương bị những tiếng ồn xung quanh đánh thức 

Nhiều người lắm, tất cả đều đang quây quanh nó

Có tiếng máy móc, tiếng bàn luận, và có cả tiếng khóc nỉ non 

“Dương ơi, tỉnh lại đi..

“Anh..anh hai

“Làm ơn cứu thằng bé với…

“Chúng tôi…hết…cảm phiền người…nhà…..ra ngoài..

Những âm thanh rè rè xen kẽ với tiếng ồn ào 

Rốt cuộc là có chuyện gì vậy

Là ai đang gọi tên nó, tại sao lại khóc 

Tiếp đó, âm thanh của đủ loại máy móc vang lên 

“ Mang máy sốc tim đến đây, đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu, người nhà mau đi ký giấy phẫu thuật đi, không thể chậm trễ được”

Càng nhiều âm thanh tiếp đến sau đó, ngày một lớn dần, lớn dần khiến cho nó cảm thấy đau đầu kinh khủng, những âm thanh ấy như bóp nghẹt nó, và rồi đột nhiên, im bặt.

Không còn bất cứ một âm thanh nào, nó cố gắng nói gì đó, nhưng lại chẳng nghe thấy giọng của chính bản thân 

Nó bắt đầu gào lên, gọi tên bố mẹ, gọi tên Huy, bất cứ ai mà nó nghĩ đến, nhưng hiển nhiên, chẳng có âm thanh nào được phát ra

Nó lâm vào khủng hoảng 

Chuyện gì thế này, bóng tối dần nuốt chửng nó, thứ bóng tối như vũng bùn lầy, nó càng quẫy đạp thì chìm càng nhanh

Nó cố gắng ngoi lên, nó muốn hướng lên trên

Nó bắt đầu cảm thấy khó thở, nó không thở được 

Nó quẫy đạp hòng chiếm được từng ngụm không khí

Nhưng hiển nhiên, thứ bóng tối kia chẳng vì thế mà buông tha nó, rồi sau cùng,

Nó mở bừng mắt, bật người dậy

Nó hổn hển, nuốt từng ngụm khí

Thứ bóng tối ấy như vẫn còn quanh quẩn bên nó, nó với tay lên muốn bật đèn nhưng không được, người nó nặng như chì, chân tay nó thì bủn rủn chẳng có tí sức nào, cả người như thật sự bị thứ bóng tối kia nuốt chửng

May quá, chỉ là mơ thôi

Không phải thật

Nó vẫn còn đang sống, nó vẫn còn chưa sa vào bóng tối vô tận

Nó muốn sống

Từ khi biết được cái cảm giác được quan tâm, nó mới biết bản thân khao khát sự sống như thế nào 

Nó muốn sống, nó muốn cùng cả gia đình ăn thêm nhiều bữa cơm như ngày hôm nay nữa

Nó không muốn từ bỏ thứ ánh sáng ấm áp này

Nó vẫn còn muốn…

“Anh, anh chưa ngủ ạ?”

Tiếng nói của Huy cắt ngang dòng suy nghĩ rối loạn trong nó “Em nghe thấy tiếng động trong phòng, em vào được không anh?”

“Anh ơi, anh có ổn không? Em vào nhé?”

-“…. Cửa không khóa đâu, có thể vào..” lúc này nó mới nặng nề đáp lời

Lập tức, Huy mở cửa chạy vào chỗ Dương đang nằm 

Trước tiên kiểm tra một chút xem anh có sốt không, ko sốt, nhưng đổ mồ hôi nhiều quá 

“Anh ơi, em lấy nước chanh muối cho anh, anh uống một chút đi! Nãy em nghe có tiếng động trong phòng anh, anh có cần em giúp gì không?” Huy sốt sáng hỏi, sao cứ không trông thấy anh là lại cảm thấy lo lo vậy ta, chắc do sắc mặt của anh lúc nãy không ổn lắm chăng…

“Cảm ơn em…” 

Dương mấp máy môi 

“Cái đó, em có thuốc ngủ không?”

Ấy chết, tự nhiên hỏi vậy, kỳ quá nhỉ 

Em ấy sẽ không nghĩ mình là mấy người nghiện thuốc hay gì chứ

“Anh cần thuốc ngủ làm gì? Anh không ngủ được ạ? Anh khó chịu sao?” Trịnh-brocon-Hoàng Huy bắn liên thanh một chuỗi 

“Anh chỉ…” Dương đang định bảo thôi thì Huy lại tiếp tục 

Nhắc mới nhớ, phòng anh không hay mở cửa sổ ha, tối om nè, ôi trời, cái cửa bị nứt rồi này anh, ấy, sao cái đệm này mỏng quá vậy, tối ngủ bị lạnh thì sao? Không được rồi, anh ơi, hay anh sang phòng em đi, chúng ta ngủ chung!!”

“Không cần đâu, phòng này rất tốt mà! Anh ở đây..khụ khụ.. là được rồi” 

“Không được mà, sao mà anh ở đây được nữa, trời bắt đầu lạnh rồi mà. Ấy trời, cái chăn cũng mỏng nữa, anh không thấy lạnh hả? Còn như này nữa rồi anh sẽ bị bệnh cho coi!!!” Không ổn tí nào, lúc trước thì không nói, sau lần gặp anh ho ra máu thì lúc nào nhìn anh cũng cảm thấy không ổn, nhỡ anh ngã ra đó thì sao, ai mà biết được?? Cũng không thể để anh ngủ mới ba mẹ được, nên là tốt nhất vẫn nên kéo anh về phòng mình thôi….

“Anh..khụ khụ…khụ…khụ khụ khụ

Mới nói được một chữ mà tự nhiên thấy không ổn lắm

Chắc phải tranh thủ đi mua thêm siro ho, à không không, bây giờ mình không thể như thế nữa, phải chữa bệnh

Phải đến gặp bác sĩ thôi

“Anh ơi uống nước, uống từ từ thôi anh, cẩn thận sặc”

Huhu, chẳng lẽ anh ghét mình nên mới không thích ngủ với mình hả ta

Tướng ngủ của mình cũng đâu xấu lắm đâu ta

“Cám ơn, cái đó, anh ổn rồi, anh muốn đi tắm, cảm ơn em nhiều…” 

Rồi luôn, ý tứ đuổi người rõ ràng quá

——— lời nhắn của tác giả ✍️

30/1/2025

Xin chào. 👋.

Hình minh họa bạn Dương 👇🏼

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ 💪🏼

Hot

Comments

Nguyễn Lan Hương

Nguyễn Lan Hương

dth ó tg:33

2025-02-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play