Chương 9

Sau đó là phần quan trọng nhất của ngày hôm nay, cắt bánh sinh nhật!!

Một nhà 4 người cùng ngồi quây quần bên chiếc bánh

“Anh ơi, ước trước đã! Ước xong rồi cắt bánh!!”

“Ồ ồ, anh ước..”

“Ấy ấy, anh đừng nói ra, điều ước mà nói ra thì không linh nghiệm đâu”

“Oh…… ước xong rồi!”

“Thổi nến!”

“Phù, xong rồi!”

“Anh, dao cắt bánh!”

Dương nhận lấy con dao, nhanh chóng chia chiếc bánh thành 3 phần

“? Anh, to quá rồi, với cả sao chỉ có 3 phần?”

“Ba, mẹ với em! Đủ rồi mà!”

“Còn anh thì sao?”

“ Anh không ăn cái này”

“Sao vậy, con dị ứng cái gì hả”

“Dạ không phải, chỉ là.. lãng phí lắm, con ăn cũng chẳng để làm gì, mọi người ăn là được rồi”

…….

Sao lại lãng phí? Rõ ràng đây là ngày sinh nhật của bản thân, sao thằng bé lại nói việc ăn bánh sinh nhật là lãng phí? Dương là nhân vật chính của bữa tiệc này mà

“ Không lãng phí! Nào, mẹ cắt cho con một phần”

Nhật kí ngày 26/12

Hôm nay rất vui, cũng rất hạnh phúc! Nếu mọi việc cứ thế này thật tốt quá, cơ mà..

Hôm sau

6:30 sáng

Mới sáng sớm, cả gia đình nhà họ Trịnh đã sôi nổi hơn mọi khi

Hôm nay là ngày đi họp phụ huynh cho Dương!!

Trong khi HLC và Trịnh Vũ đang chuẩn bị bữa sáng, Trịnh Hoàng Huy nhanh chóng thay quần áo và lên phòng gọi Hai dậy…

“Mẹ ơi!! Hai chảy máu mũi! Mẹ mau lên coi nè!!!”

Huy vừa mở cửa phòng Dương thì đã hét lên..

HLC cùng Trịnh Vũ vừa múc thức ăn ra bát xong thì nghe thấy tiếng của Huy, vội vội vàng vàng chạy lên lầu!

“Sao đó?? Dương bị làm sao??”- HLC vội vàng hỏi, cảm giác sợ hãi hôm trước là đủ để trái tim của bà chịu không nổi rồi 

“ Con không có sao! Hôm qua thức hơi khuya nên chảy máu mũi một chút xíu, Huy cứ làm quá lên không…” Dương vừa dọn dẹp đống giấy vừa giải thích 

Cơ mà Huy rất là không đồng tình với cái cách nói chuyện của anh hai nhà mình “ Anh! Chảy máu mũi nhiều như thế kia không phải chuyện bình thường đâu! Hôm nay họp xong thì chúng ta đến bệnh viện đi!”

“ Anh không! Đi nữa bác sĩ lại cười anh! Chỉ là làm việc hơi quá, anh đã nghỉ làm bớt hai công việc part-time rồi! Sẽ không sao đâu!”

“ Dương à…”

Thấy ba mẹ có khả năng sẽ nói chuyện khuyên bảo mình rất nhiều, Dương vội nói” Mẹ ơi, mùi gì thơm ghê, mẹ nấu cháo ạ? Con muốn ăn!”

Được rồi 

Xuống dưới nhà, sau khi ngồi vào bàn ăn, Dương nhanh tay sắp xếp bát đũa, sau đó múc cho ba mẹ với em trai mỗi người một bát cháo đầy bự, cũng tiện tay đẩy phần đồ ăn kèm của mình với Huy lại gần nhau, gắp đồ Huy không thích sang đĩa của mình, rồi lại chia cho Huy phần thịt và trứng Huy thích. Làm xong hết thảy, Dương mới múc lấy cho bản thân một bát cháo con con, ngồi lại về chỗ, khe khẽ nói:” Ba mẹ ăn sáng, Huy ăn sáng “

Dương đang muốn động đũa thì thấy mọi người không có động tĩnh gì, khi cậu nhìn lên mới thấy cả ba người đều đang nhìn về phía cậu….

[? Sao vậy nhỉ]

Buông đũa, đẩy bát cháo ra phía trước một chút, Dương lại định đứng dậy thì nghe thấy giọng Huy:” Anh …”

Sao lại tỏ vẻ thuần thục như vậy? Rốt cuộc khi trước sao lại không để ý chứ? Anh vẫn luôn để ý đến mọi người như vậy, thế nhưng có ai để ý đến anh đâu! Huy biết Dương bị dị ứng, nhưng cũng chỉ là biết mà thôi. Nhìn cái dáng vẻ anh hai gắp mấy món mình ghét sang bát anh, rồi lại chuyển cho mình những món mình thích, lại nhìn đến lúc anh hai thấy mọi người đều chưa ăn lại muốn đứng lên, tại sao vậy? Rốt cuộc là từ lúc nào, anh lại trở thành dáng vẻ của bây giờ vậy?

“ Huy, đưa cho mẹ cái bát của Dương!”

“Dạ”

Lần này HLC múc cho Dương một bát tô cháo, chắc rằng đứa nhỏ này không bị đói mới dừng lại 

“ Ăn nhiều lên, con gầy quá, sắp bị Huy đè bẹp rồi”

“Mẹ, con có mập vậy đâu”

“ Ừ rồi, con không mập, nhưng mà anh con gầy quá rồi”

“Đúng vậy, hai gầy quá chừng! Con chắc chắn anh hai không nặng bằng con luôn!”

“.......”

“ Con hơn 56 cân rồi á…”

? Đạ mú

“ Hể? Anh mới có 56 kí, anh hai, anh cao bao nhiêu vậy?”

“ 1m 77”

“ hả?”

“ 1m77 mà mới có 56 kí, con còn khoe cái gì??”

“ Anh, tình trạng như vậy gọi là suy dinh dưỡng đó, anh có biết không hả?? Con trai, 18 tuổi, 1m77 mà có 56 kí?? Anh đoán xem bây giờ em nặng bao nhiêu?”

“ Ừm…. 63?”

“ Em 74 kí luôn rồi đó! Tròi oi, mẹ ơi, con nghĩ nhà mình nên mua thêm đồ ăn thôi, sao anh hai lại có thể như thế nhỉ?? À, trước đó anh còn bảo là đã nghỉ bớt 2 công việc bán thời gian, anh còn đi làm ở đâu nữa hả?”

“ ….” Nhìn vẻ mặt mọi người, chắc hẳn nếu như mình nói còn thì sẽ bị bắt nghỉ cho coi “ Hết rồi! Anh chỉ đi làm chơi chơi vậy thôi ”

“ Vậy hả, ba vừa nhắn trợ lý Hà tìm hiểu, con có muốn nghe không”

Hot

Comments

Trà sữa Lemon Little Angel

Trà sữa Lemon Little Angel

Mình yêu nhân vật trong truyện của tác quá rồi!

2025-01-30

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play