#4

Sáng hôm sau , Dương Tiếu Tiếu từ từ mở mắt nhìn người đàn ông bên cạnh đang ngủ say . Nhưng mà bây giờ cô mới nhận ra khuôn mặt hai người gần đến mức chỉ cần cô di chuyển gần một chút có thể chạm vào mặt anh luôn .

Cánh tay săn chắc của anh ôm chặt lấy cô , mặt vùi mặt vào cổ cô , cô còn có thể cảm nhận cơ bụng dưới lớp áo anh . Cô đỏ mặt khi nhìn cảnh này .

Không phản tên này nói mình ngủ rất ngoan sao , nhưng nhìn cơ thể anh dính chặt vào cô không khỏi cô có chút không nói nên lời .

Cô nhấc cánh tay đang đặt trên người mình ra và đẩy nhẹ anh ra . Anh bị đánh thức , giọng nói còn ngái ngủ , nũng nịu .

" Chị , trời vẫn còn sớm mà , chúng ta ngủ tiếp đi..." .

Dương Tiếu Tiếu : "..."

Không phải sớm đâu em trai à , bình thường cô ngủ dậy đã hơn 9 giờ sáng rồi, bây giờ chắc cũng vậy , đây có phải là còn sớm không? .

Cô nhìn vết thương của anh , sau mấy ngày thì vết thương cũng đã kết vẩy , nhưng mà không biết đầu óc của anh khi nào mới bình thường lại .

Sau khi bác sĩ kiểm tra và băng bó lại vết thương , cô đưa anh đến trung tâm thuơng mại . Tuy ở nhà có mấy bộ đồ cô nhờ quản gia mua nhưng mà đều không đúng kích thước của anh . Cái thì quá chật , cái thì quá ngắn với lại cũng không đủ mặc .

Trong cửa hàng , quần áo đủ loại màu sắc , phong cách đa dạng . Cô và Thẩm Dự bước vào đã thu hút không ít ánh nhìn , chủ yếu là vì nhan sắc của hai người . Mấy cô gái đỏ mặt khuôn Thẩm Dự , thì thầm to nhỏ .

" Nhìn kìa , không biết người đàn ông đó là ai , đẹp trai quá"

" Đúng thế , còn đẹp hơn cả Hoắc tổng trên tạp chí nữa , muốn xin số quá "

" Thôi đi , không nhìn người ta có bạn gái rồi à , còn rất xinh đẹp nữa "

" Đúng , đúng , rất đẹp đôi "

Dương Tiếu Tiếu không để ý mấy lời đó bước vào phòng riêng , khu trung tâm thương mại này là của nhà cô , nên vừa thấy cô liền có nhân viên tới tiếp đón .

Thẩm Dự kéo nhẹ góc áo cô , khó hiểu hỏi .

" Hình như mấy người lúc nãy nói về chúng ta thì phải , đẹp đôi là gì vậy? họ nói chúng ta đẹp đôi thì phải? " .

Cô không nhịn được mà véo má anh một cái .

" Không có gì , đừng để ý đến bọn họ "

Anh gật gật đầu " Ừm "

Trong phòng đầy đủ những thứ cần thiết , rộng rãi . Căn phòng này là do ba cô tỉ mỉ trang trí theo sở thích của mẹ cô , nhìn qua có thể thấy người trang trí tâm huyết như thế nào .

Thẩm Dự trong xuất thời gian đó ngoan ngoan thay từng bộ đồ , không có giấu hiệu mệt chút nào . Điều này giống như chất kích thích càng khiến cô lựa nhiều bộ đồ cho anh .

Sau mấy tiếng đồng hồ chọn đồ cho Thẩm Dự , cô đã lựa hơn mấy chục bộ đồ . Thân hình của anh rất đẹp cùng với khuôn mặt đẹp trai đó nên mặc đồ nào cũng hợp. Và số quần áo đó được nhân viên giao tận nhà cô .

Sau khi cô về nhà , cô sắp xếp đồ anh vào tủ quần áo .

Đến buổi tối , Dương Tiếu Tiếu trước bàn trang điểm , để thợ trang điểm trang điểm cho , Thẩm Dự bên cạnh tò mò nhìn chằm chằm cô không dời mắt .

Cô nhìn mình tronh gương , khuôn mặt nhỏ tinh tế , đường nét sắc sảo đặc biệt là đôi mắt kia . Thợ trang điểm không ngừng khen ngợi về nhan sắc của cô , có thể nói là không kém gì minh tinh .

Khuôn mặt này rất giống khuôn mặt cô của kiếp trước , khiến cô nhớ đến một người....

Sau khi trang điểm xong , cô quay mặt về phía anh mỉm cười nói .

" Thế nào , đẹp không? "

Tai anh hơi đỏ , ngơ ngẩn gật gật đầu nhìn cô . Cô xoa xoa đầu anh .

"Tối nay tôi có việc sẽ về muộn , nên anh ngủ trước nhé "

Thẩm Dự bĩu môi , nhìn cô tủi thân

" Có phải chị không muốn em nữa không? "

Nói tới đây mũi anh đỏ lên , đôi mắt như sắp khóc tới nơi như chó cún nhỏ đáng thương .

" Chị đừng rời khỏi em..."

Dương Tiếu Tiếu thở dài ôm lấy anh an ủi .

" Tôi không đi đâu cả , sẽ rất nhanh sẽ trở về với anh , đừng khóc " .

Anh thút thít nằm trong lòng cô , rồi ngẩng đầu nhìn đầu nhìn cô với ánh mắt cún con .

" Vậy em đi cùng chị được không? sẽ ngoan mà... " .

"Ngoan , anh ở nhà nhé , tôi sẽ nhanh trở về thôi , Tiểu Dự của chúng ta ngoan mà phải không? " .

" Nhưng...nhưng mà..."

" Chỉ cần anh không đi , thì tôi sẽ thưởng cho anh một món quà mà anh muốn được không? "

Khi nghe cô nói xong trong mắt anh loé sáng mong chờ , quên mất mấy mục đích của mình là gì . Ngoan ngoãn nở một nụ cười ngọt ngào .

" Phần thưởng? được em sẽ ngoan ngoãn ở nhà , chị nhất định phải giữ lời hứa nha " .

Dương Tiếu Tiếu thở phào nhẹ nhõm nhìn người đàn ông đang ôm chặt mình . Trẻ con đúng là dễ dỗ mà .

Cô tới trước cửa , Thẩm Dự vui vẻ đang cầm bộ lắo ráp siêu nhân của mình vẫy tay với cô .

" Chị nhớ về sớm nha , em nhất định sẽ ngoan để nhận phần thưởng " .

Cô gật đầu rồi lên xe , Thẩm Dự nhìn chiếc xe màu đen dần dần biến mất vào bóng tối . Đột nhiên trong lòng anh không còn vui vẻ nữa , anh nhìn xuống sàn . Trong đầu anh vô thức hiện lên những hình ảnh của một cậu bé . Đêm đó cũng vậy , người phụ nữ đó cũng nói thế .

Quản gia bên cạnh dịu giọng nói

" Thiếu gia , chúng ta vào trong thôi , tiểu thư rất nhanh sẽ về " .

Thẩm Dự vẫn cúi đầu xuống không nói gì , quản gia nhíu mày , chạm nhẹ vào cánh tay anh . Anh hất tay quản gia ra , ánh mắt đen tối , nguy hiểm nhìn chằm chằm vào ông .

Khí chất của anh thay đổi hoàn toàn , không giống như con người đang tươi cười vui vẻ , này thơ ở cạnh Dương Tiếu Tiếu lúc nãy .

Quản gia bị anh làm cho hoảng sợ lùi lại mấy bước , miệng lắp bắp nói .

" Thiếu...thiếu gia? " .

Thẩm Dự bị tiếng gọi này làm cho hoàn hồn , chớp chớp đôi mắt . Ánh mắt đầy sát khí lúc nãy của anh biết mất trong chốc lát như thể nó chưa từng xảy ra vậy . Anh mỉm cười với quản gia , gương mặt vô hại .

" Vâng "

Sau đó anh bước lên lầu và vào phòng của cô . Quản gia nhìn bóng lưng của Thẩm Dự hồi lâu rồi lắc đầu . Có lẽ ông già rồi nên lú lẫn , cộng thêm dạo này khá nhiều việc nữa , chắc lúc nãy ông nhìn thấy ánh mắt ấy là do nhìn lầm thôi .

Hot

Comments

Thu Thủy

Thu Thủy

kẻo giả vờ đây mà

2025-04-01

0

Qĩng Xiãng

Qĩng Xiãng

tự dưng tôi lại muốn đánh phản diện

2025-02-19

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play